Tokyo Revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp! – Chương 46. Giấc mơ mây mưa. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp! - Chương 46. Giấc mơ mây mưa.

Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi dành cho tôi. Có một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn đang đón chờ phía trước. Vậy nên là… 

\”Dậy coi Ran.\” Tôi lấy chân khều thằng cao kều hàng xóm vẫn đang say giấc nồng như con lợn nái nghỉ đẻ. 

Công nhận cái tướng ngủ của nó dòm như công chúa Aurora vậy. Nằm thẳng hai chân, hai tay xếp ngay ngắn lên bụng, trông cứ như cô tiểu thư nhà quyền quý ấy. Người ta nói tướng ngủ thể hiện rõ cái nết người cơ mà thằng này có lẽ thuộc team đột biến. Nhìn cái đứa nằm ngoan ngoãn vậy ai nghĩ rằng nó là giang hồ từng đi trại cải tạo cơ chứ. 

Tóc dài màu vàng sáng mềm mại. Khuôn mặt lai tây khá lưỡng tính. Tôi cá là bất cứ đứa con gái nào cũng phải ghen tị với đôi hàng mi cong vút của nó. Công chúa Ran. 

\”Ran, dậy mau!\” Tôi vỗ vỗ mấy cái tay nó.

Và…

Vụt! 

Tổ cha mày, định đấm ông à? 

\”DẬY COI ĐŨY ĐỰC!\” Tôi quát lớn vào tai thằng còi vẫn đang ngon giấc. 

\”Ư~\”

Nó rên vài tiếng rồi lăn người sang một bên trùm chăn lại. 

\”Tổ sư mày! Dậy mau! Trễ giờ kìa!\” Tôi vỗ cái bép vào quả mông nhô ra dưới tấm mền của tên kia. 

Và ngay lập tức thụp xuống né cú đá phản lại của nó. Rồi mai mốt sao mày lấy vợ hả thằng ranh kia. Ai gọi dậy mày cũng cho ăn đạp thế này hả? 

Tôi nghe thoang thoáng cái giọng càu nhàu buồn ngủ của nó bị vùi trong tấm chăn như là \”Ưm… Ao chan… Tao đến đây…\”

Đến cái gì? 

Chú mày tuyệt vọng đến thế à? Bộ hết đối tượng để thẩm du tinh thần rồi hả?  

Tôi giật phắt cái chăn mỏng ra khiến con heo gần 1m8 kia lăn thẳng xuống giường và cộp đầu vào cái ghế đẩu ngay đấy. 

Nghe có vẻ đau. 

Thằng chả nhăn mặt ôm lấy cái đầu đau điếng rồi mở mồm chửi tục.

\”Mẹ mày Rindou! Ai mướn mày gọi anh dậy thế?\” Nó chửi trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Nhưng vẫn không có chút cố gắng tỉnh dậy chút nào. 

\”Rindou đâu ra. Tao là Aoi đây. Dậy mau!\”

Lúc này ông nội đầu vàng mới he hé mắt ra nhìn. Nó dụi dụi rồi chớp chớp một hồi như để xác nhận xem ai đang đứng sừng sững trước mặt. 

\”Ao chan, mày mặc đồ lại nhanh thế.\”

….

Tuy đã từng trải qua giai đoạn này nhưng câu phán xanh rờn của nó khiến tôi không khỏi nổi da gà. 

\”Chắc tao xẻo cu mày quá! Nhấc đít dậy mau coi khỉ gió!\”

Thằng ranh ngáp lớn rồi gãi gãi quả đầu rối tung. Nó lom khom đứng dậy và đi thẳng vào phòng tắm. Vừa đi vừa nói \”Ra là mơ, sợ vãi.\” 

Tôi thật sự rất muốn đấm nó, nhưng giờ đấm một phát là có chuyện mất. Thằng khỉ này nó vừa mộng tinh và đối tượng trong giấc mơ của nó là đứa bạn hàng xóm từ hồi bé tí. Thật không tin được, nó thiếu gái quá hay sao mà mơ về cái đứa ngày nào cũng thấy mặt là tôi đây. Chả hiểu nổi. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.