Draken từ khi cha sinh mẹ đẻ ra. Ngay trước khi lên lớp 1 thì cậu ta đã biết con người vốn phân thành hai giới riêng biệt. Nam và nữ, cùng là người nhưng khác biệt nhau một trời một vực. Cậu đã nhận ra điều này từ lâu. Bởi sao, sinh sống trong nhà thổ từ nhỏ mà không biết điều này mới lạ. Ryuuji cũng là chàng trai trưởng thành từ rất sớm.
Nhưng ngày hôm nay, một con người từ trên trời rơi xuống đã đá bay cái định nghĩa kiên cố của cậu, không, của toàn nhân loại. Người đó là Kuroba Aoi, chàng trai bất tỉnh mà cậu vô tình nhặt về sau trận đánh nhau với mấy đứa côn đồ cấp ba.
Trong mắt Draken, Kuroba Aoi là một người có khuôn mặt đẹp rất giống con gái. Thật ra không khó để coi nó là con gái nếu như cậu không thấy bộ ngực bằng phẳng cùng sáu múi cơ bụng săn chắc sau cái áo ôm ba lỗ kia. Cơ mà đến sáng ra, trong lúc vô tình \”nhìn\” phải cơ thể người nọ một lần nữa thì cậu thấy cái bụng cơ bắp đó chỉ còn là một mặt phẳng.
Draken phần nào trong lòng cảm thấy mình như được chứng kiến một giống loài mới chưa được khám phá. Dù sao thì đây cũng là một phát hiện chấn động và cực kì thú vị.
\”Ừm, Kuroba, việc này có người nào biết nữa không?\”
\”Tất nhiên là có, bố mẹ tôi và một vài người… Chủ yếu là do sự cố đáng tiếc.\” Kuroba thở dài ở câu sau và lấy tay đỡ mặt trong sự mệt mỏi.
\’Vậy ra mình là một trong những sự cố ngoài ý muốn đó.\’ Draken nghĩ.
Rồi cậu ta bật cười, \”Chà, coi bộ cậu cũng có khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Cái cảm giác không rõ bản thân nghiêng về phía nào ấy.\”
Kuroba chống tay lên bàn bên cạnh bày ra bộ mặt chán chường, \”Thật đấy, nó giống như lửa và băng không thể trộn chung với nhau.\”
\”Vậy, cậu nghiêng về phía nào, nam hay nữ?\”
\”Ồ, cậu cần biết để làm gì?\” Nó hơi nhướng mày, trong lòng có chút hứng thú khi nghe người kia hỏi điều đó.
\”Tôi muốn tôn trọng quan điểm của cậu.\”
Kuroba không khỏi nhếch mép cười, \”Chà, cậu quả là một quý ông lịch thiệp. Các cô gái sẽ yêu cậu vì điều đó.\”
Draken thoáng đỏ mặt, \”Gì chứ?\”
\”Đừng lo lắng vì nó là điều tốt ở cậu.\” Kuroba cười khúc khích, rồi nó nói. \”Với tôi thì nam hay nữ đều là bản thân mình cả, đều đáng trân trọng như nhau. Nhưng nếu cậu thắc mắc thì linh hồn của tôi là một người đàn ông.\”
\”Ừm, Kuroba quả thật là một người thú vị nhỉ.\” Cậu bạn tóc vàng mỉm cười.
\”Cảm ơn.\”
Chính xác là thế, những chàng trai hư hỏng luôn có sức hút kì lạ khiến mọi người phải cuốn theo vì họ.
Hai người họ tiếp tục trò chuyện với nhau những điều ngẫu nhiên. Không khí giữa hai người trở nên cởi mở và thoải mái hơn. Bởi vì Draken là một chàng trai trưởng thành trước tuổi nên Kuroba cảm thấy rất hợp cạ khi nói chuyện với cậu. Tất nhiên chủ đề cuộc trò chuyện không hề dính dáng tới trường lớp hay mấy tên bất lương.
Hôm nay nhân ngày chủ nhật nên Kuroba cũng khỏe re. Nó đã nhắn tin cho bố mẹ về sự cố này. Và đồng thời quyết định ở lại đây lâu một chút, dù sao thì nó cũng đang rảnh gần chết.
Kuroba cảm thấy thích Draken, cậu ta chững chạc và rất hiểu chuyện. So với hai ông nhóc con kia thì nó thấy việc tiết lộ bí mật của mình cho cậu khá dễ dàng.
\”Chà, xin lỗi vì đã ở lại quá lâu ha. Đã hơn 8h sáng rồi.\” Kuroba nhìn lên đồng hồ cảm thán.
\”Ha ha, không đâu, có Kuroba ở đây khiến tôi rất vui. Cũng không được mấy dịp có người ghé qua nhà chơi mà.\” Draken cười.
\”Ừm.\”
\’Không sao anh bạn, tôi hiểu mà. Dù chưa đi ra tận bên ngoài cửa để xem nơi này là đâu. Cơ mà sau khi nghe tiếng rên khe khẽ cùng rung động đồ là tôi hiểu ngay rồi. Đứa trẻ nào mà dám qua mấy khu dành cho người lớn chơi chứ.\’ Kuroba suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói.
\”Tôi cũng thích Ken đấy, thứ bảy tuần tới tôi lại ghé qua chơi nhé.\”
Cậu bạn tóc vàng khá là bất ngờ khi nghe lời đề nghị ngoài mong đợi. Dĩ nhiên rồi, đứa trẻ cùng tuổi nào mà nói ra được điều này sau khi biết chỗ ở của cậu ta là nơi nào. Draken thiết nghĩ có khi đang cao hứng nên Kuroba mới nói ra điều này một cách thoải mái như vậy. Hoặc đúng hơn là do nó chưa biết nhà của cậu là chỗ như thế nào.
\”Kuroba này, chỗ này không phải là nơi dành cho trẻ con đâu… Có lẽ cậu không để ý cơ mà nhà của tôi là khu vui chơi của người lớn đấy.\” Draken nhắc nhở.
Lúc này Draken mới bắt đầu để ý đến, người bạn mới kia chắc chắn cũng nghe được âm thanh này nọ kia phát ra từ bên kia bức tường. Cơ mà không hiểu sao nó vẫn tỏ ra như không có gì.
\”Hửm, không thành vấn đề, miễn là tôi không bị cấm vào đây.\” Kuroba híp mắt cười.
\”Thật đấy à, cậu dị ngoài sức tưởng tượng đấy Kuroba.\” Draken không khỏi nhếch môi hài hước.
\”Ít nhất thì tôi không muốn bỏ lỡ một anh bạn mới thú vị.\” Nó tựa vào cạnh bàn ngân nga. \”Nhớ bảo lãnh mỗi khi tôi ghé qua nhé Ken.\”
\”Đừng hối hận đấy.\”
\”Ồ, tầm ngày mai tôi sẽ quay lại trả bộ đồ nha.\”
\”Không sao, khi nào ghé qua chơi thì cậu đưa luôn cũng được.\”
\”Ok.\”
Ọt ọt ọt…
Tiếng gọi của thiên nhiên vang lên cũng là lúc hai bạn trẻ quyết định rủ rê nhau đi ra ngoài ăn.
Trước khi ra khỏi phòng, Kuroba nhìn lại bức tường có dán những bức ảnh chụp lần nữa. Lúc nãy nó có lướt qua ngó thử rồi, có lẽ đây là ảnh kỉ niệm của cậu bạn Draken. Tuy nhiên đó không phải là tất cả. Kuroba không tin được là hai tên nhóc nó đã vô tình để lộ bí mật lại là người quen của thằng bạn mới này. Nhìn vào bức ảnh khuôn mặt tươi cười của hai đứa nhóc kia thực sự khiến nó khóc không ra tiếng. Đúng là oan gia.
Trái đất mãi tròn.