Học kì mới của tôi đã bắt đầu được hai tuần. Bây giờ tôi đã lên lớp 8 rồi ha. Năm đầu cấp hai trôi qua một cách nhẹ nhàng không có gì đặc sắc nhưng không đến nỗi tệ.
Chà, cuộc sống của tôi vốn dĩ bình thường một cách vô hại. Cơ mà gần đây hay gặp phải mấy thành phần cá biệt ghê. Nghĩ lại thì tôi vốn dĩ đã sống gần nhà với mấy đứa như vậy rồi mà nhỉ.
Kỉ niệm năm học đầu tiên không có gì nhiều. Tôi có làm quen với vài cô gái nhưng không đi chơi với họ. Học sinh sơ trung thường chỉ rảnh mỗi buổi tối mà giờ đó tôi bận đi xả stress mất rồi. Thời gian đâu nữa.
Có lẽ mấy bạn tưởng tôi là dạng tự kỉ không thể thích nghi ha. Kiểu người như tôi khá khó kết bạn, đại loại vậy. Ha ha, sai rồi, ở trường học thì bạn bè chính là đồng chí đấy. Chúng ta không thể trải qua thời học sinh tuyệt vời nếu lúc nào cũng quanh quẩn một mình đâu.
Tôi làm bạn với các cô gái là chủ yếu, con trai thì quen với đám giỏi mấy môn nghệ thuật. Các bạn không biết đâu, ở cùng con gái được nhiều lợi thế lắm đấy. Cái thời sinh viên cũng nhờ cả vào các chị em phụ nữ mà việc học của tôi mới diễn ra suông sẻ. Ha ha, mấy chế kì vọng sẽ tìm anh em bên cánh mày râu ở cái khoa âm thịnh dương suy? Mơ đi, một tổ học tập luôn ít con trai, thậm chí có tổ không có nữa. Cơ mà nó có cái lợi của nó cả. Các bạn nữ khéo léo và có mắt quan sát cũng như sáng tạo hơn các anh em nhiều. Là vậy đấy.
Giờ tôi đã sang tuổi 13, nói mới nhớ ra thằng ku Rin hàng xóm cũng bằng tuổi tôi. Tính ra đã hai năm trời kể từ khi tụi nó đi trại. Thời gian cải tạo gần hết rồi, nó sẽ sớm ra ngoài thôi. Nghe cô Haitani bảo tuần sau tụi nó sẽ về nhà. Vậy là khu Roppongi lại chuẩn bị nhộn nhịp đây. Nhờ vào mạng lưới tình báo của hội nhiều chuyện vùng Kanto mà tôi biết đám bất lương đua xe ở Roppongi đều quy phục hai thằng ranh kia sau khi tụi nó đập chết đầu lĩnh của chúng. Hơ hơ chưa gì đã thấy tương lai hai đứa này tăm tối cỡ nào.
Cứ như tôi ngày xưa…
Bỏ đi, giờ lo tập trung vào chuyên môn cái đã. Hôm nay tôi phải trực nhật lớp đây, thời gian đâu mà nghĩ ngợi linh tinh.
\”Kuroba san, tớ đến rồi đây, chúng ta bắt đầu thôi. \”
Trực nhật lớp là công việc tẻ nhạt và nhiều công đoạn nhất mà tôi từng biết. So với hồi ở Việt Nam thì bên đây lắm thứ để làm hơn hẳn. Nào là điền sổ sách, thay bình hoa, giặt giẻ lau bảng, làm sạch phấn trên miếng mút, quét dọn lớp sau giờ học, đi đổ rác… Phải nói là nhiều vãi lìn ra. Mà cũng đúng thôi, trường học ở đây không thuê lao công mà để cho đám học sinh tự túc là hạnh phúc. Bởi vậy nên mỗi lần tới phiên trực nhật là tôi nản gì đâu. Chả khác gì đi tổng vệ sinh thường niên.
\”Toga san, sao cái kệ tủ này trống thế, có mỗi cái hộp đen xì nằm ngang phè phè ra đó. \” tôi băng qua dãy bàn ghế xuống cuối lớp khều anh bạn đồng đội đang quét rác.
Phải thật, mỗi mình cái hộp đó mà đòi chiếm nguyên một ô trên giá sách. Nhìn ngứa mắt vl.
\”Ấy, cái đó là đồ của đàn anh, đừng đụng vào nó Kuroba san. \” anh bạn ấy nhanh chóng nhắc nhở tôi với khuôn mặt lo lắng.