Tokyo Revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp! – Chương 25. Hối lộ có đầu tư. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tokyo Revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp! - Chương 25. Hối lộ có đầu tư.

Chủ nhật tới rồi, như đã hứa, tôi xách xe đạp chạy qua Shibuya rủ hai đứa kia đi chơi.

Bạn hỏi tại sao tôi rảnh thế hả. Câu trả lời đơn giản thôi, muốn cho chót lọt thì cần đi cửa sau. Vâng, tôi đang hối lộ hai đứa kia giữ bí mật cho mình.

Nói chứ giả như là người lạ hoàn toàn đi còn đỡ. Coi như giả nai không quen biết. Ai ngờ đâu một trong hai đứa kia lại là em của khách quen cũ, nghĩ nó đen.

……

Tới rồi đây, võ đường Sano.

Nguyên cái võ đường bự chảng là căn nhà luôn. Coi bộ thằng ku này với ông anh cũng khá phết ấy chứ. Nãy tôi thấy ngôi nhà cách đây vài căn nhìn khá quen. Chủ nhà là Tomoya hay Tomoyo gì đó. Không hiểu sao đứa nhóc đi từ nhà đó ra vừa thấy tôi là sợ chạy mất dạng. Mấy lần như thế rồi chứ không phải lần đầu tiên. Ầy mà kệ đi.

Tôi nhấn chuông rồi chờ người ra thôi.

Kính coong!

Một lát sau hai anh bạn nhỏ xuất hiện với bộ đồ thun khá thoải mái.

\”Yo hai đứa. \”

\”Chào Aoi. \” Manjirou nói.

\”Yo Aoi san. \” Baji vẫy tay.

\”Đây, quà của chị cho hai đứa. \” tôi đưa cho cả hai gói bánh phèn la và cánh gà rán muối ớt.

Cả hai ngớ ra nhìn tôi rồi cũng nhận lấy. Manjirou tò mò cầm miếng bánh sữa lên ăn trong khi Baji thử món gà nướng. Tôi cảm thấy khá vui khi thấy đôi mắt sáng rực lên của hai đứa.

\”Thật ngon! Anh mua ở đâu_ \”

\”Là chị! \” tôi nhanh chóng chặn cái miệng nhanh nhảu của Baji lại.

May cho mày là chỗ này không có người qua lại đấy. Nếu không thì anh cho mày một táng lệch mỏ rồi.

\”Ah. Phải rồi… \” nó như đã nhận ra liền ngậm miệng lại, một hồi nó liền he hé ra nói, \”Nhìn không khác gì tối hôm bữa nhưng giọng nói an….chị cao hơn hẳn. \”

\”Tất nhiên. \” tôi cười nhăn răng, \”Vì chị là con gái mà. \”

\”Đỉnh thật! Aoi san có thể bẻ gãy mọi định lý về giới tính luôn. \”

Đm cái thằng này, đã bảo là im mồm mà. Tôi thiết nghĩ chỉ muốn vả cho nó vài cái.

\”Ha ha, mấy đứa ăn có vẻ ngon miệng nhỉ. Là chị làm cả đó. \” tôi quyết định chuyển chủ đề ngay lập tức. Ngộ nhỡ đứa nào vô tình nghe thấy như thằng Sanzu hôm bữa thì lại khổ.

\”Thật sao? Hèn chi vị nó lạ thật. \” Baji bốc tiếp miếng khác.

\”Và thơm nữa, cảm giác hơi giống dorayaki nhưng lại khá là khác. \” Manjirou vừa nhai vừa nói.

\”Ừ, gà nướng muối ớt và bánh sữa bò. Món bánh sữa khác dorayaki vì nó không cần thêm nhân kẹp vào, ăn không như vậy là đủ ngon rồi. \”

Hai đứa nhóc ồ lên như phát hiện ra chân trời mới.

\”Được rồi, ăn xong đi rồi đi nhá hai đứa. \”

Chúng nó không hẹn mà gật đầu nhiệt tình bỏ mặc xe ở đó mà ngồi xuống bệ thềm ăn thỏa thích.

Cơ mà có hơi lạ nha, hai đứa nó mỗi đứa một gói ăn riêng vầy luôn không thèm chia nhau. Gu ăn uống gì kì vậy? Ăn có một món thế này thì sao mà đi nhậu được đây mấy ku.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.