Tôi ngay lập tức móc ví ra. Hơi hèn nhưng kệ đi, mới tập xong nên mệt rồi.
Ba thằng cười khúc khích và nhận lấy bóp tiền của tôi. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần rút lui luôn, liền lấy đà và…
\”Ê, trả tiền cho anh ấy đi mấy thằng hèn. \” âm thanh hào hiệp từ đâu đó chợt vang lên.
\”Mày nói gì đó thằng nhãi! \” tên to con xăm mặt hét lên.
Tôi máy móc quay đầu lại tìm cái đứa cả gan vừa thốt ra câu nói đầy thách thức đó.
Ôi tôi muốn xỉu ngang, thì ra vị anh hùng ngoài mong đợi kia là hai thằng nhóc con. Nhìn sơ qua là biết ngay chỉ mới học tiểu học. Lớp 5 là cùng.
Tụi bây có não không vậy? Nghĩ gì mà đi gây sự với ba thằng lớn xác kia? Không sợ tụi nó đập cho ba má không nhận ra à? Hả? Anh bạn đầu vàng, anh bạn đầu đen?
\”A ha ha, thôi nào mấy đứa. Đừng can thiệp, tiền anh cũng đưa người ta rồi… \” tôi cười xòa phẩy tay với ý muốn tụi nó nên ngưng đi.
Thực ra cái bóp chỉ còn 500 yên.
\”Như thế sao mà được! Đó là trấn lột! \” cậu bé tóc đen hét lên.
Em ơi, làm ơn tha cho anh với. Nó cáu lên nó đấm bỏ mẹ cả ba đứa luôn bây giờ.
Tôi đã rất cố gắng để làm dịu đi tình hình. Cơ mà coi bộ ông trời không mấy thương tôi. Đúng một giây sau mọi nỗ lực hòa hoãn của tôi đã bị tạt một gáo nước lạnh.
\”Thật tẻ nhạt. \”_ là ba chữ phun ra từ miệng thằng nhỏ đầu vàng đang ngậm kẹo.
Ôi em ơi, chỉ với ba từ đơn giản đó thôi cũng đủ sức chặn cmn con đường sống của anh mày rồi đó. Còn miếng lương tâm nào không?
Tôi có thể cảm nhận được cơn tức giận cùng hơi thở phì phò như con bò đực từ ba thằng chả du côn trước mặt. Cơ mà nó vẫn không tệ bằng khoảng khắc bắt gặp hai đứa trẻ trâu kia cũng bắt đầu thủ thế.
Tụi bây tính đánh nhau thật đấy à?
\”Đập chết hai thằng ranh kia. \” gã mặt sẹo cau có chỉ tay vào hai đứa nhóc.
Tôi lập tức dang tay ra can, dù trong lòng đang hối hận gần chết.
\”Đại ca à, hai đứa kia còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Anh đừng chấp làm gì. \”
Thằng chả liền túm lấy cổ áo tôi hét lớn, \”Ý mày là tao phải im lặng khi nghe tụi nó xúc phạm à?! \”
Mẹ mày, né ra dùm cái, mồm hôi quá.
Tôi nuốt đi cơn khó chịu xuống cổ họng mà chưng ra nụ cười giả lả \”Thôi nào đại ca, con nít tụi nó hay nghịch chút. Đừng giận dỗi tụi nó làm gì… \”
\”Đi thôi Baji, không cần can thiệp nữa đâu. \”
Tôi nghe một đứa nói mà cảm thấy nhẹ người. Tốt lắm, giờ thì chuồn lẹ đi mấy đứa. Anh cũng chuẩn bị lủi ngay đây_
\”Ai bảo hai đứa bây có thể đi đó? \”
Hai thằng bặm trợn còn lại đi về phía sau lưng tôi mà tiến về hai đứa nhóc.