Tokyo hoa lệ, đêm đầy sao. Gã trai sải bước trên hành lang mang sắc trắng xám đơn điệu, xen lẫn còn có những vệt nhòe nhoẹt của vết ố vàng trên góc tường, dưới kẽ của những viên gạch cũ.
Đế giày va chạm với mặt sàn tạo nên tiếng cộp cộp, vang vọng giữa không gian thoáng yên ắng trong nhà giam khuất lối, dường như căng thẳng đến mức tới chính gã – người đã ngỏ ý tới đây cũng không chịu đựng được.
Thế là, lấp liếm cho sự lo lắng không mong muốn của mình, Haru bèn rút bao thuốc lá luôn túc trực trong túi quần cùng cái hộp quẹt mà gã cuỗm được của gã đồng nghiệp cao kều.
Tách. Tiếng lửa vang lên giữa những tiếng bước chân đều đặn dường như đã thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ đi phía trước, anh ta, thực ra đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình dừng bước và quay đầu lại để xem xét liệu gã có đang thực hiện hành vi trái phép nào hay không.
Thật may là không, trong nhà giam vẫn cho phép hút thuốc lá, gã trai sẽ không nhịn được nếu không được hút thuốc trong vòng ba mươi phút vì gã nghiện. Là chúa nghiện hút thuốc. Gã nhả khói, khói xám và đắng nghét, xua đi những yên tĩnh vốn được dựng lên bởi hành động im lặng của nhân viên trong nhà giam.
Haru cảm thấy họ không được thân thiện – ít nhất là với một vài người có vẻ lớn tuổi – trong khi đó cậu nhóc cảnh sát Tachibana Naoto lại khiến Haru có đôi chút hoài niệm về quá khứ. Có lẽ gã đang cảm thấy may mắn vì bản thân có quan hệ với một cảnh sát, chỉ là, một tên tội phạm thì tốt nhất không nên dây dưa làm gì với người con của chính nghĩa.
Nhân viên bảo vệ dừng bước khi cả hai đã đến điểm cuối cùng của hành lang, một cánh cửa màu xám dẫn vào phòng hỏi thăm đặc biệt. Haru nhay nhay điếu thuốc, gã nghiêng đầu, cảm thấy thật kỳ quặc khi bản thân đang mở một cánh cửa mà phía sau đó là người nào đó đang chờ.
Gã không thích bất ngờ. Và Draken cũng thế. Haru chưng hửng với điếu thuốc lá trên môi, gã trai khóa trái cửa để chắc chắn không ai xâm nhập vào giữa cuộc trò chuyện của hai người họ. Tuy thời gian thăm hỏi chỉ kéo dài năm phút nhưng nó đủ để Haru và Draken có thể chuyện trò với nhau lần cuối cùng.
Gã cắn điếu thuốc lá đã cháy mòn, dư vị đắng nghét khẽ len lỏi xuống cuống họng khiến cho mỗi lần cất tiếng nói đều thật khó khăn, vì chất giọng của gã lúc này đã trở nên đặc quánh và khàn khàn hệt như con vịt đực đang tập hát. Haru nhả khói, đôi mắt đen khẽ nheo lại khi Draken đang nhìn gã qua lớp kính thủy tinh dày cộp bằng ánh mắt có gì đó là dịu dàng.
Đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi Draken đi tù vì tội giết người, chỉ là trước đây rất hiếm có để Haru đích thân đến gặp mặt Draken như hiện tại. Haru tìm đến Draken, chẳng phải tìm kiếm một lời khuyên hay an ủi nào từ người bạn đồng hành đã ngồi tù chờ lệnh thi hành án, duy nhất một lý do, cả bản thân Draken cũng hiểu rõ chuyện này.
\”Án tử hình đã được quyết định.\”
Draken bình thản gật đầu, dường như đã đoán trước được kết cục sắp xảy ra với bản thân, nó chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Haru trầm mặc, phòng hỏi thăm toàn là màu trắng xám đơn điệu, trên trần treo một bóng đèn trắng đã cũ đang cố thắp sáng khắp gian phòng. Gã rít điếu thuốc, bật ra một tiếng chặc lưỡi rồi thở dài đầy não nề khi trong đầu đang tua dần lại một tiếng trước khi gã gặp Hanagaki Takemichi và Hanemiya Kazutora.