Hanagaki Takemichi quay trở lại tương lai sau một khoảng thời gian sống ở quá khứ đằng đẵng.
Cậu dường như không thể nhận ra mình đã chìm đắm vào cuộc sống của mười hai năm trước thế nào, mùi vị của bộn bề trong tương lai khiến Takemichi cảm tưởng như mình sẽ bị chết ngạt. Cậu chàng ngố tàu nhìn xung quanh, lại là cửa hàng băng đĩa quen thuộc cùng chủ cửa hàng quen thuộc, nhưng hình như có gì đó sai sai. Sao nhỏ chủ bé tuổi hơn tự nhiên nói chuyện khúm núm như gặp khách hàng quá?
\”Mặt hàng quý khách đang tìm kiếm không có ở cửa hàng chúng tôi. Có vẻ như hiện đang không được bày bán ạ.\”
Điều kinh ngạc nhất khi Takemichi đối diện với tấm gương lớn treo chính diện cửa hàng chính là hình ảnh của một gã lạ hoắc – mà cậu chắc nịch gã ta giống mình hoàn toàn. Chỉ khác là trông có vẻ sang hơn?
Một kiểu tóc vuốt keo thịnh hành với mấy ông lớn mà cậu hay xem trên ti vi, bộ đồ đắt tiền và bên tay trái là cái đồng hồ bạc cũng đắt nốt. Đến cái ví da này chắc cũng chứa không ít tiền đâu. Chín phần mười Takemichi không muốn chắc ăn đây là mình trong tương lai đâu!
Được giàu sang là điều Takemichi không dám tơ tưởng đến. Huống chi cậu đã nghèo kinh niên thập kỷ thì đây quả là một bước lên tiên rồi! Takemichi bước ra khỏi cửa hàng băng đĩa với những câu hỏi ngổn ngang, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong tương lai cơ chứ? Thật sự đã thay đổi được Touman sao? Nhưng thay đổi kiểu gì mà một phát như mấy ông trùm trong phim Tây luôn vậy nè…
Nhưng đây hình như chưa phải chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Takemichi vẫn chưa nhập số điện thoại của Naoto, còn có cả bộ ngũ Mizo hồi sơ trung bây giờ đã trở thành những thằng giang hồ chợ búa chính hiệu. Nhìn thôi cũng thấy sợ, khéo dọa mấy đứa con nít biến ăn là bọn nhóc khóc um lên rồi.
Tương lai này cũng thật kỳ lạ quá. Thay đổi thì có thay đổi thật nhưng sao cứ dần đi xuống chứ không thấy đi lên gì hết trơn.
Trong quá khứ Takemichi được cộng sự của mình là Chifuyu bổ nhiệm lên chức đội trưởng nhất phiên đội thay cho Baji Keisuke, người đã từ chức để xuống làm anh lính quèn nhưng cao hơn lính quèn chút đỉnh.
Tòa nhà rộng lớn này là nơi tập trung của Touman, cũng là nhà của Takemichi. Đúng là có tiền thì có quyền, cậu vẫn không thôi ngạc nhiên kể từ lúc trở về đến giờ. Nhưng dường như có chút bất an trong lòng, linh tính mách bảo hôm nay có điềm không lành cho những người tóc đen.
\”Chifuyu! May quá, tao chẳng hiểu cái gì hết!\”
Takemichi biết mình mới là thằng ngu ở đây, nhưng thà cho người ta biết mình ngu còn hơn giấu dốt. Cậu hồ hởi hỏi Chifuyu, sau đó được biết thêm tin động trời rằng hiện tại bản thân chính là thành viên chủ chốt của Touman!
Chuyện này có nằm mơ giữa ban ngày cũng không tưởng tượng nổi.
Hanagaki Takemichi vẫn không thôi bộ dạng ngờ nghệch như thằng đần, lóng ngóng bước vào phòng ngủ thay một bộ vest đen lịch lãm rồi cùng Chifuyu xuống hầm xe để di chuyển đến nơi buổi họp các thành viên cốt cán diễn ra.