Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 95

\”Giữa Taiyaki vị đậu đỏ và vị sô cô la, nhóc thích vị nào?\”

\”Đậu đỏ. Tôi thích vị truyền thống.\”

\”Vậy Taiyaki đậu đỏ và Taiyaki sô cô la rơi xuống biển nhóc sẽ cứu ai?\”

\”Tôi sẽ cứu cả hai.\”

\”Người cứu được Taiyaki sẽ phải ăn hết chúng.\”

\”Haru, anh muốn ăn đúng không?\”

\”…\”

\”Anh nói thì tôi sẽ chia anh cái đuôi của Taiyaki. Không cần vong vo đâu.\”

Và Mikey đã chia đôi cho tôi Taiyaki nhân đậu đỏ từ xe bán bánh ưa thích.

Đó là lý do tại sao chúng tôi lại ở đây, trên cầu vượt u uất chỉ có hai người và nhìn xuống bên dưới đang có xe cộ chạy tấp nập. Vốn đã rời khỏi tiệm bánh từ lâu, hai đứa lang thang khắp nơi trong thành phố nhưng lại chẳng biết đi đâu nên thành ra lên đây ngồi. Những ngọn đèn xanh đèn đỏ chập chờn, hòa cùng sắc vàng nhàn nhạt mà lạnh teo của cột đèn, đi qua con đường với những tòa nhà cao tầng và chiếc xế hộp đắt đỏ.

Xuyên qua màn trời đen đặc một màu như lòng sông vẩn đục nước bẩn, cái tiết trời thu se se, hơi lạnh tràn vào hai lá phổi phập phồng và cuốn luôn mồ hôi lạnh tràn xuống ướt đẫm cổ áo cùng lưng.

Phố tối lên đèn, xập xình những tiếng nhạc điên cuồng ồn ã phát ra từ mấy quán karaoke, mấy quán rượu sặc mùi gái gọi. Những gã trai điên, một vài ả điếm lưng dựa vách tường đầy vôi vụn, châm vài điếu thuốc hờ và rít phèo phèo đến khi phổi xanh biến thành than chì mục ruỗng.

Tôi ngả người lên lan can, vừa cảm thán vừa chán ngán thở dài, để đôi mắt chán chường nhìn xuống thành phố đậm đặc màu đen màu đỏ của mấy ngọn đèn neon leo lét trên tầng cao, chói sáng khắp mấy con đường xe cộ nườm nượp qua lại.

Rồi tôi lẳng lặng đốt cho mình một điếu thuốc tươi, mà còn mỗi một cây trong bao thuốc lá bình dân thì chẳng tài nào thỏa mãn được cơn nghiện trong tôi cả. Đốm lửa màu cam nhạt nhẽo, màu khói xám từ từ bay lên, lẫn vào không khí rồi tan đi, như sương mai sáng sớm.

Trời tối sầm. Như thể bầu trời sẽ sập xuống dưới bất cứ lúc nào, ai mà biết được, người ta hay nói là trời sập và tôi đang chờ ngày mà trời sập đây. Tôi ri rỉ đầu điếu thuốc, mân mê cái bao rỗng tuếch trên tay xé nhỏ miếng giấy thành mấy mảnh vụn, sau đó rảnh rỗi cho lại vào trong bao rồi nhét vào túi áo khoác.

Nhàm chán. Lúc nãy được ngồi máy lạnh vui biết bao nhiêu, bây giờ ra ngoài đường xô bồ tấp nập quá, đâm ra lại muốn về nhà. Tôi chớp mắt, bất giác mò vào túi quần lôi tờ danh sách những điều chưa được thực hiện ra đọc.

Loạt soạt. Gió đập vào giấy, tiếng vang qua thu hút sự chú ý của Mikey. Thằng nhóc ngó vào, ngạc nhiên khi thấy một sớ dài chỉ mới được gạch bỏ ba cái.

\”Đây là cái gì?\”

\”Những điều muốn làm trước khi nhắm mắt.\”

Mikey trao cho tôi cái nhìn đầy phức tạp. Có vẻ như nó đang hiểu mọi thứ theo nghĩa đen rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.