Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 91

Ăn cơm xong tôi với Hana xem hoạt hình một xíu rồi cùng nhau lăn ra ngủ. Thật ra có mình Hana được ngủ thôi chứ tôi phải đem đồ ra phơi, rửa hết đống chén dưới bếp rồi kiểm tra tủ lạnh để chiều đi mua thêm thức ăn. Sẵn tiện gọi điện cho mẹ Hana xin phép đưa con bé đi chợ chung với mình luôn, thật may vì cô ấy đã đồng ý rồi nhờ tôi mua giùm mấy món đồ.

Mẹ Hana gấp gáp ngắt máy cái rụp nên tôi đoán cô đang rất bận, làm nhân viên văn phòng trong công ty đúng là mệt mỏi thật.

Vừa rửa xong đống chén là tôi quay sang bưng sọt đồ mới lấy từ trong máy giặt ra ban công. Tôi thường móc dây phơi đồ thôi chứ không có tiền mua sào, sào đồ cũ tôi lấy làm tủ quần áo luôn rồi.

Tầm này nắng gắt nhưng lại ớn lạnh, tới chiều thì se se nên phải mặc áo khoác để khỏi bị cảm. Dù sao cũng sắp vào đông, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Xắn tay áo móc đồ lên dây phơi, tôi ngó xuống dưới ngoài cổng chung cư thì thấy có mấy khứa côn đồ lảng vảng làm người đi đường sợ khiếp vía.

Kiểu này chắc muốn chứng thực danh tiếng của Touman đây. Tuy không hay xen vào chuyện của giới bất lương nhưng đôi lúc tôi cũng có nghe ngóng, chủ yếu là từ Matsuno với Baji, hai đứa đó là nguồn tin đáng tin cậy mà tôi biết. Nghe nói sau Huyết chiến Halloween thì băng của Mikey phất lên như diều gặp gió, danh tiếng càng lúc càng vang xa khiến ai cũng e dè. Tôi không ham hố lắm nên biết sơ sơ là được, còn lại tôi chẳng quan tâm.

Móc xong cái quần dài cuối cùng trong sọt, tôi vừa định bưng sọt vào nhà thì bỗng chạm mắt với một trong số những thằng côn đồ. Có đứa còn đang cầm cục gạch to tổ bố. Cái quái? Hy vọng không phải như tôi đang nghĩ…

Và đúng như tôi nghĩ, bọn nó ném cục gạch to đùng đó vô ban công nhà tôi. XOẢNG! Khung cửa vỡ một lỗ to đùng, mảnh kính nhọn hoắt rơi vụn xuống sàn khiến tôi không thể tiến hay lui.

Tiếng động ầm ĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân trong chung cư, đặc biệt là Hana đang ngủ trên sô pha, may mắn là con bé chỉ giật mình một chút rồi ngủ lại ngay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hên là ban nãy tôi không cho phép Hana ngủ gần ban công vì ngoài này khá mát, nếu không giờ hối hận không kịp.

Không thèm quan tâm đến những viên gạch nhỏ tiếp theo mà bọn nó chọi lên nhà mình, tôi từ tốn tránh né những mảnh kính rồi rón rén chạy vào trong lấy chổi với mo hốt rác. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là mấy thằng khi trước đã đụng chạm vô con gái nhà người ta, cách đây mấy tháng tôi có xen ngang vào trận hãm hiếp tập thể của một nhóm côn đồ.

Lúc đó tôi đang đi đổ rác nên tình cờ đi ngang qua, sẵn có rác trong tay nên tôi phang vào đầu thằng đầu têu rồi xử gọn mấy đứa đàn em bằng chổi. Mặc dù đến muộn nên không kịp giữ nhan sắc cho con bé nhưng ít nhất tôi đã đưa nó đến bệnh viện kịp thời. Còn thằng đi cùng thì tôi không biết, nghe bảo bị đánh ghê lắm.

Chắc vì cay cú vụ đó nên bây giờ bọn nó quay lại trả thù. Tính tôi không muốn mắc nợ hay gây thù chuốc oán ai bao giờ nên cứ kệ đi, để bọn nó thích làm gì thì làm, với lại tôi cũng không thể đánh nhau khi vết thương đang hạn chế mọi cử động của mình. Nhưng nếu bọn nó quá đáng, tôi có thể dùng quan hệ của mình mà. Ha, cứ chờ đó mà xem!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.