Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 90

\”Chú Hagu đang làm gì vậy?\”

Hana nhón hai chân ngắn ngủn nhìn tôi đang bắt một cái chảo nóng lên bếp lửa, sau khi cho dầu vào và chờ khoảng vài phút để dầu ăn nóng lên, tôi bèn khuấy đều bát trứng gà vàng óng đã được nêm nếm gia vị đàng hoàng rồi đổ vào chảo chuyên dụng hình chữ nhật dùng để làm trứng cuộn.

Tiếng dầu nổ lách tách nghe có phần vui tai, tôi dùng cái xẻng chiên cẩn thận lật úp một phần của trứng rồi đổ thêm trứng gà vào trong. Một bữa cơm bình thường thì không thể thiếu món trứng cuộn, vì bắt buộc ăn uống theo chế độ má bác sĩ đề ra nên tôi phải làm sẵn một tô xà-lách trộn sốt mayo với cà chua bi. Thêm chén cơm với canh nữa là pơ-phẹc luôn.

Hana đứng bên cạnh không ngừng tò mò, con bé hỏi tới hỏi lui rồi thắc mắc tôi định làm gì với trứng còn sót trong tô. Tôi chỉ đành mỉm cười, bảo cô bé ra bàn ngồi chờ một xỉu nữa sẽ có trò vui để xem. Hana nghe xong gật đầu lia lịa rồi le te chạy ra bàn kéo ghế ngồi thật ngay ngắn, cuối cùng cũng chịu yên, tôi lấy bộ sáp màu sắp cùn đầu với tờ giấy A4 cho con bé tô vẽ thoải mái.

Trong khi đó mình sẽ bắt tay vào làm omurice cho Hana. Sáng nay mẹ của Hana đã gửi con bé cho tôi trông giúp một hôm, chủ yếu do công việc trong cơ quan đang chất cao như núi nên cô không thể bỏ qua được, nhưng đương nhiên nếu cô ấy đi thì Hana cũng không có ai trông vì hôm nay là thứ bảy.

Bởi thế, trông con nít riết quen tay quen chân quen mặt nhau nên con bé nghe lời tôi lắm. Trước đây rảnh rỗi thì tôi là người đưa đón Hana nếu mẹ con bé bận, tất nhiên là có thù lao cả. Thù lao không ít cũng không nhiều, đôi khi cô còn cho tôi mấy món cô tự làm đem về ăn dần cơ (cô nấu ngon lắm).

Cá nhân tôi không thích con nít lắm nhưng chắc Hana là ngoại lệ vì con bé ngoan dễ sợ, nói chuyện nghe ngọt xớt mà cũng đáo để quá trời.

Quay lại với chuyên môn chính hôm nay. Tôi đổi cái chảo hình chữ nhật sang chảo chống dính mình mới tậu được trong chợ bán đồ cũ, tuy bị trầy xước nhiều nhưng công dụng chống dính thì vẫn rất ô kê la.

Tôi bật bếp đặt chảo cho nóng lên sơ sơ rồi đổ dầu ăn vào, chờ khoảng nửa phút khi dầu sôi thì đổ trứng gà đánh nhuyễn vào làm ốp lết. Trứng chín rồi thì cẩn thận lật lại cho nó thành hình, phải là lật thật đều tay chứ không được bất cẩn khéo trứng bị tơi ra lại hỏng bét.

Bước cuối cùng sau khi lật trứng thành một cục núng na núng nính như bánh flan chính là úp nó lên cơm trắng đã được xới sẵn ra đĩa, lấy dao cắt một đường ngọt nước làm trứng chảy bên trong vừa chín tới bung ra như bông hoa. Thêm chút nước sốt đặc chế theo công thức gia truyền của Haru Itsuki – dòng họ chỉ một người – là hoàn thành!

\”Đã để quý khách chờ lâu rồi.\”

Phải thêm chút ngò đã cắt lên trên nữa, thế là xong món omurice phiên bản Haru Itsuki!

Mà sao con bé lại bày bừa cái bàn trông như bãi chiến trường thế kia??

\”Quao!!\”

Hana reo lên, hai mắt sáng rực nhìn đĩa cơm trứng đang bốc khói nghi ngút được trang trí bằng nước xốt đo đỏ (cà chua). Dựa vào tài năng hội họa thượng thừa của mình tôi chỉ có thể vẽ người que là cùng. Con bé tuy hơi thất vọng với người que tôi đã kỳ công vẽ, thậm chí còn ký tên đánh dấu chủ quyền nữa nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận, nhìn không đẹp nhưng ăn ngon mới quan trọng!

Chưa hết đâu nha, tôi còn được dịp trổ tài làm nước cam nữa cơ!

Đặt cốc nước cam lè trước mặt Hana, tôi cũng ngồi xuống đối diện với phần cơm trứng cuộn nóng hổi với xà-lách trộn của mình. Đồ ăn tôi làm ngon hay dở không quan trọng, quan trọng ở tấm lòng cơ.

\”Mời cả nhà xơi cơm!\”

Nhưng tôi chắc cú là nó rất ngon vì Matsuno ăn vài bữa là mập lên tận ba ký lô.

\”Ngon quá!\”

Hana phấn khích kêu lên, tay cầm muỗng múc ăn liên tục làm tôi buồn cười. Ngon thì cứ ăn, dù sao con bé cũng sẽ ở nhà tôi nguyên cả ngày nên lấp đầy bụng là tất nhiên, chưa kể tôi cũng phải vắt óc suy nghĩ trò chơi để con bé bớt chán nữa. Ngoài vẽ vời ra thì Hana thích xem phim hoạt hình, khung giờ chiếu lúc bốn giờ ba mươi phút chiều. Theo tôi nhớ thì đó là kênh dạy trang điểm cho người mới vào nghề thì phải…

\”Chú Hagu ăn cái gì đó?\”

\”Rau trộn.\”

Con bé nhìn chằm chằm vào cái tô thủy tinh toàn rau bèn thắc mắc, tôi đảo đều toàn bộ rau xanh với cà chua trong tô rồi dích một miếng xà lách đẫm mayo đút cho Hana. Hana vừa thấy rau đã né tránh như né tà, thậm chí còn có xu hướng muốn la làng lên luôn. Con nít thì thích ăn thịt hơn là rau, tôi cũng thế nhưng miễn cưỡng lắm mới phải ăn \”cỏ chín\” như bò.

\”Rau dở lắm!\”

Hana che miệng lắc đầu lia lịa.

\”Ngon mà. Hana ăn thử đi?\”

Mới đầu con bé còn lưỡng lự lắm nhưng rồi cũng quyết định nhắm mắt há miệng cho tôi đút. Nhìn như con gà con ấy, buồn cười ghê.

\”A ùm. Hana giỏi quá!\”

Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm.

Vì có mayo vừa chua vừa ngọt nên cũng giảm bớt được phần độ đắng của rau, chưa kể tôi còn tốn cả buổi sáng chỉ để làm khoai tây nghiền thôi đấy.

Hana ăn hết rau, hai mắt sáng rực lên như nghiệm ra được phép màu, liền há miệng ra đòi tôi đút thêm.

\”Hana muốn ăn nữa!\”

\”Rồi, rồi.\”

Đúng là con nít, dễ ăn mà cũng dễ thương nữa.

Giờ có cách nào cho tui đăng truyện cách ngày được không?? Chứ tui thấy bữa chừ ngày nào cũng đăng chap không thèm chờ người đọc luôn=))))))

Mà gần 100 chap, từ 95 tới 100 sẽ có bất ngờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.