Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 88

Bảo đi tham quan là thế nhưng tôi chỉ bắt Hanagaki Takemichi chở mình ra quán Okonomiyaki – gọi tắt là bánh xèo trên giao lộ Shibuya (tuy không ai gọi bánh xèo nhưng chiên lên nghe \”xèo xèo\” tôi gọi vậy luôn).

Bánh xèo ở đây làm khá ngon, mình phải tự chiên với tự lật luôn chứ không ai rảnh đâu mà làm giùm. Lúc mới vào gọi món ngố tàu theo sau tôi như con vịt con vậy, nó lóng nga lóng ngóng ngó chung quanh tiệm rồi lật đật chạy đi tìm chỗ ngồi nào gần máy lạnh mát mát tí.

Mỗi bàn có một cái chảo gang lớn với thố dầu ăn, lát nữa nhân viên sẽ đem đồ nghề lên cho mình thỏa sức sáng tạo. Đùa thôi chứ trên bàn có hướng dẫn cách ăn cho người nước ngoài nè. Vì tôi là người trả tiền bữa hôm nay nên Hanagaki là người chiên bánh, nhân viên vừa đem thố bắp cải trộn lên là cu cậu hì hục dùng đũa đảo đều tất cả nguyên liệu liền.

Trong cái thố inox nhỏ ngoài bắp cải chiếm phần lớn ra thì còn có trứng, thịt, mực rồi tôm cắt nhỏ, hình như có cả bột nữa nhưng ít. Món này nêm nếm tùy khẩu vị, đại đa số người Nhật thường ăn nhạt hơn nên nhiều món sẽ khiến thực khách phải thêm gia vị. Như tôi chẳng hạn, tôi ăn mặn theo ba nên quen luôn, cho nhạt nhạt là tôi phải thêm tương cho mặn.

Hanagaki trông như con vịt ngố vậy mà chiên bánh lật bánh trông cũng chắc tay phết, nó làm đế bánh dày cộp nên lúc lật mặt sau cái bánh vẫn giữ nguyên hình dạng của nó. Ở đây có sẵn mấy bình nước tương nữa nè, tôi cho thêm tương Nhật, sốt mayo ngọt ngọt chua chua cho hợp khẩu. Hóa ra thằng nhóc cũng thích ăn giống tôi, coi nó ăn ngon lành chưa kìa.

Nướng vừa tới nên bánh thơm phức hà, ăn bắp cải giòn giòn mà ăn trúng miếng thịt thì nó mềm lắm. Ăn chậm rãi để thưởng thức nên tôi tranh thủ gọi thêm phần Okonomiyaki khác, cái gì hợp là tôi ăn được nhiều lắm. Gọi thêm mấy món phụ như cơm hoặc mì xào ra ăn thêm cũng được nè.

Mà đi ăn đồ chiên sao có thể thiếu tráng miệng được?

\”Chú mày muốn ăn gì? Kem hay bánh?\”

Tôi hỏi cu ngố trong khi mắt thì đang nghía xuống cái menu.

\”Bánh ạ.\” Hanagaki Takemichi ngốn một họng bảo.

\”Cho hai ly kem dâu.\”

\”…\”

Hai ly kem vừa được mang ra bọn tôi cũng đồng thời xử lý xong món trên chảo của mình. Kem là kem dâu, có hẳn trái dâu đông lạnh để trên viên kem luôn nè. Ăn thử một miếng, cái vị thanh mát của viên kem và cái ngọt lịm của sữa đặc kèm theo độ chua nhẹ của kem như tan ra khi vừa cho vào miệng, đánh bay mọi dầu mỡ và ngấy mình ăn nãy giờ luôn.

Cảm giác thật tuyệt vời!

Nhưng quả nhiên tôi vẫn chưa thấy no, đi ăn thêm thôi!

Rời khỏi quán bánh xèo, tôi với Hanagaki lại đèo nhau trên con xe đạp đến một khu vực đang tập trung quá trời người. Nhìn sơ qua thì giống như hội chợ mà nhìn kỹ lại mới biết nó là hội chợ thật.

Bên ngoài chợ người ta treo cái tấm bảng lớn đề tên \”hội chợ ẩm thực Tokyo\”. Tương tự như lễ hội 3 tháng Tám ấy, chính quyền địa phương cho phép người ta dựng sạp tụ tập buôn bán rồi sẽ đóng cửa sau ba hoặc bốn ngày. Đúng là đang đói thì có đồ ăn, tôi liền kéo theo Hanagaki vô trong khám phá.

Ban nãy ăn quá nhiều đồ chiên dầu nên tôi định không ăn dầu mỡ nữa, để mắc công ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà ăn tạp như tôi thì sao dám bỏ qua cơ hội này được? Bác sĩ dặn phải ăn uống có chừng mực, nghỉ ngơi đầy đủ và không được làm việc quá sức. Khẩu phần ăn một bữa của tôi có thể nói là rất ít, sẵn tiện có cu ngố ở đây tôi mà ăn không hết nhờ nó chén giùm cũng được.

Đúng là không sai khi dắt thằng ngốc nghếch này theo mà.

Hội chợ được dựng trong một bãi đất trống mà kế bên là công viên ven bờ hồ nên tôi với cu ngố quyết định mua xong sẽ đem ra ngoài đó ăn sẵn tiện ngắm cảnh đẹp luôn. Tôi không muốn ăn thêm mấy món chiên dầu ngoài takoyaki nên chỉ gọi một phần cơm trộn đặc biệt hai người ăn, mực nướng ăn kèm với nước sốt đậu nành, hai cái bánh bao, hai cái bánh kẹp nhân phô mai.

Đồ ăn thì gọi nhiêu đó được rồi vì tôi cũng bảo ngố tàu mua thêm mấy thứ lặt vặt để chén nữa. Còn thức uống thì không thể thiếu đó là nước ngọt! Ưu tiên cho coca trước, tiếp theo là trà xanh truyền thống và soda đóng chai nhé.

Bọn tôi đã hẹn mười phút nữa sẽ gặp nhau tại bàn gỗ ven hồ, tầm này cũng đông người ghé qua đây ăn lắm nên phải giành chỗ trước.

Tôi thở phào nhẹ nhõm bày đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống ghế, Hanagaki vẫn còn đang ham hố mua đồ lắm vì trong đây là hội chợ nên tương đối rẻ. Hầu hết khách đến mua hầu hết là các cặp đôi, học sinh sinh viên, một vài gia đình có con nhỏ. Cũng không ít người từ nơi khác đến vì tôi thấy bên ngoài biển quảng cáo có ghi rõ thời gian mở hội chợ và nơi tiếp theo chỗ này dừng chân. Thì ra là một chuyến du lịch vòng quanh đất nước, nên đồ ăn mới xuất phát từ nhiều vùng miền đến vậy.

\”Anh Haru!\”

\”Giờ chú mới… Cái quái gì vậy hả!?\”

Chưa kịp để tôi nói hết câu, bộ dạng của Hanagaki Takemichi bây giờ đúng là khiến tôi bị tiền đình. Hình như thằng nhóc định đi từ thiện hay sao ấy, mua gì đâu muốn hết luôn sạp hàng của người ta rồi!

Nó vừa xuất hiện là ai cũng nghía nó như sinh vật lạ, cu cậu không những không hay biết mà còn cười hề hề chạy đến ríu rít bên tai làm tôi muốn gào thét!

\”Mày mua cái gì mà mua dữ vậy hả!?\”

Hanagaki thật thà trả lời: \”Hồi nãy tôi thấy anh nhìn mấy món này tưởng anh thích nên…\”

\”… Nên mày mua hết luôn à?\”

Thằng nhỏ thành thật gật đầu cái rụp.

\”…\”

Mặc dù đã mạnh miệng nói mình bao ăn bao uống nhưng kết quả lại ngược đời! Mày giỡn mặt với bố à!?

Mukbang with Haru and Takemichi (≧▽≦)

Cơ mà tui coi vid review đồ ăn Nhật rồi viết chứ tui thì tui chưa ăn bao giờ=))) mọi người thông cảm cho tui nhe

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.