\”A! Sao anh… anh lại ở đây!?\”
Hanagaki Takemichi há hốc mồm hét lớn nhìn tôi đang ngồi chễm chệ gác chân lên bàn đọc tạp chí, ngó phía sau là đám bạn của nó cũng đang tò mò nhìn vào. Tôi nhếch mắt chép miệng, giơ tay chào một cái cho có lệ rồi tiếp tục tập trung vào trang tạp chí đang đọc dở.
Dự định ban đầu tôi đến đây sau khi thăm Kazutora là để nhờ ngố tàu dẫn mình đi tham quan khu này, sẵn tiện đi đâu đó khắp Tokyo để mua đồ luôn. Nhưng cuối cùng lại vì không tìm thấy nên tôi mới vào lớp nó ngồi, hỏi vài đứa mới biết lớp nó phải chuyển sang phòng khoa học để làm thí nghiệm gì đó, kết cục là tôi ngồi đợi đây cùng quyển tạp chí thời trang của đám con gái.
Ngố tàu nom chừng e dè tôi lắm, nó vỗ mặt bôm bốp lấy lại dũng khí, hùng hùng hổ hổ tiến đến gần rồi đập bàn khiến tôi giật mình, nhưng tôi vừa ngước lên nó đã xìu xuống gần như ngay lập tức rồi kéo ghế ngồi đối diện. Cùng lúc đó là đám bạn nó cũng ngồi chung quanh tôi, đứa nào đứa nấy trông tò mò quá trời.
Như con gà con ấy.
\”Sao anh lại ở đây? Còn nữa, sao anh biết trường tôi!\”
Ngố tàu xổ một tràng dài như trúng số, mặt nó nom thì cũng ưa nhìn phết nhưng sao cái tóc xấu đau xấu đớn vậy ta? Tôi tỉnh bơ nói ra tên của Matsuno Chifuyu không ngần ngại. Ngố tàu nghe xong, lập tức nhắn cho cu mèo vàng một cái tâm thư rất chi là dài, chủ yếu là để phốt tại sao dám chỉ chỗ mình cho tôi.
\”Anh là bạn của Takemichi hả?\”
Thằng nhóc đầu đỏ vuốt kiểu bờm ngựa hếch cổ lên nói.
\”Hừm, hình như không.\”
\”Là sao?\” Cả bốn đứa kia đồng thanh. Tôi lại chỉ nhún vai đáp cho có lệ.
\”Thì là nửa có nửa không.\”
\”…\”
\”Mà, đi chơi không?\”
\”Chơi ở đâu?\” Cả năm đứa ngẩng đầu hỏi chấm.
\”Ra bờ sông chơi \”
Từ đây ra bờ kè cũng không gần, bọn tôi quyết định đi xe đạp công cộng trong mấy trạm xe cho mượn. Tầm ba chiếc xe và một tờ giấy nhắn để lại thông báo cho người ta mình sẽ quay lại trả xe, thật ra tôi cũng không chắc cả đám dám trả đâu…
Xe đạp công cộng chạy lộc cà lộc cộc, tiếng chuông rinh rinh, chạy trên đường vắng người hưởng gió mát thì có mà phê thôi rồi. Tôi ngồi yên sau xe Hanagaki, mặc kệ ngố tàu đang hì hục đạp muốn bở hơi tai thì tôi vẫn thản nhiên dùng vai nó làm điểm tựa, đứng hẳn lên yên xe giữ thăng bằng hóng gió.
Ra gần sông rồi nên gió to mát mẻ lắm, nhìn đây không thấy được biển nhưng thấy mặt trời, cũng tầm chiều tan nên hoàng hôn ngoài khơi sắp sa, nhuốm màu đỏ cam nhàn nhạt lên mây trắng và mặt trời như ngọn lửa than hồng. Tôi dang tay, hét thật to như trút hết tâm sự trong lòng, để trời đất nghe thấy mà đánh bay chúng.
\”A a a!! Gió mát ghê bây ơi!!\”
\”Ngã đó! Anh ngồi yên đi!\”
\”Trời ơi! Không ngã được đâu. Chú chạy đàng hoàng là đ…\”