Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 86

\”Cậu bạn của Kazutora nhà tôi phải không?\”

Vào hôm sau và hôm sau nữa, tôi khoác bộ đồng phục mà Kazutora gửi cho để đến trường nó tham quan.

Nhưng trước đó tôi phải đến thăm thằng hổ, mất công nó nghĩ mình xấu bụng không xem nó ra gì.

Đi theo bóng dáng của bảo vệ quản thúc trong trại cải tạo thanh thiếu niên thành phố, tôi hà hơi, mắt khẽ ngó một lượt cái trại trông chừng quá lớn lao này. Theo cảm nhận của tôi nó khá giống trường học, ý tôi là theo một phiên bản tồi tệ hơn chăng? Cơ sở vật chất tuy không đến nổi nào nhưng vẫn còn thua xa trường cấp hai cũ của tôi.

Hai bên đường được rào chắn cẩn thận, có những dãy nhà được biến tấu thành nhiều khu để tiện bề phân chia lượng thanh thiếu niên vào trại. Mấy khu trại như thế không thiếu những xung đột giữa người với người, ắt hẳn phải có kẻ cầm đầu của mỗi khu và chuyện chúng đối đầu với nhau để xác nhận xem ai mới là kẻ mạnh nhất chỉ là chuyện sớm muộn.

Trại cải tạo cũng như ngôi nhà có kỷ luật, bọn chúng chỉ giống như trẻ hư bị ba mẹ tống vào trường nội trú chứ chẳng đổi thay được bản chất bạo lực. Hầu hết những bất lương vào đây chỉ để lấy kỹ năng sống cho đời với vài kỉ niệm đẹp, chẳng hạn như lấy răng của nhân viên trong trại làm quà chẳng hạn?

Đốt cho mình một điếu thuốc âm ấm, tôi tham lam hít lấy hương vị đăng đắng phảng phất trong không gian, lại rít một hơi thật dài mà thả phịch người xuống băng ghế phủ đầy lá vàng vang tiếng lạo xạo.

Bầu trời về chiều, man mát cái buồn không tên, thổi hồn tôi theo làn gió không còn dồn dập, như tâm hồn đã thôi ngọn lửa cháy bỏng bập bùng của tuổi trẻ. Có chút cô đơn, giữa những quạnh hiu của đời.

Bảo vệ dẫn tôi đến một phòng chờ mà căn phòng đối diện được ngăn cách một tấm kính lớn, nhìn giống phòng thẩm vấn của mấy nhà tù trong phim vậy.

Tôi rít thuốc tò mò, tay gõ gõ vài lần để thử nghiệm rồi ngẩng đầu khi cánh cửa phía bên kia mở ra, một Kazutora hoàn toàn khác với trước đó chậm rãi bước ra với bộ đồ màu xám kỳ quặc. Thằng Kazutora hả, quả nhiên vẫn hợp với màu trắng hơn chăng? Mà, bang phục của Va lắc là thứ duy nhất tôi nhớ khi nhắc đến Hanemiya Kazutora.

\”Lâu không gặp, Kazutora.\”

Nhìn nó khá tốt? Điềm đạm và bình tĩnh hơn so với cái tâm lý yếu đuối đó ấy. Tôi tưởng với tính cách của bản thân nó sẽ nhảy dựng lên muốn giết chết tôi vì dám phá hủy kế hoạch tiễn Mikey đi chầu ông bà.

Trước khi tôi đến Baji Keisuke cũng có một lần đến thăm nó, nghe bảo hai đứa hứa hẹn nhau đủ kiểu sau này ra trại sẽ mở một cửa hàng thú cưng cơ. Hồi xưa lúc Kazutora còn trong trại cải tạo thiếu niên lần đầu, Baji là người đã gửi thư thăm hỏi mỗi tuần cho nó, đúng là bạn bè hoạn nạn có nhau.

\”… Xin lỗi anh.\”

\”Tao không đến để nghe mày xin lỗi.\”

Kazutora giật mình, nó ngẩng đầu nhìn tôi trân trân. Tôi rít sâu, chậm rãi gõ lên mặt bàn rồi phà khói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.