Tôi với thằng chắc-là-Mitsuya-Takashi di chuyển ra cái sân chơi gần đó để dễ nói chuyện, cũng như cho mấy đứa nhỏ làm quen với nhau luôn.
Mitsuya chuyền tôi lon coca ướp lạnh, bản thân mình cũng mua một lon nước ép táo trong máy bán hàng tự động ngoài đó. Cả hai ngồi xuống băng ghế trống, cách đó không xa là Hana đang chơi đuổi bắt với hai chị em Mana và Luna.
\”Sao biết anh thích cái này?\”
Tôi săm soi lon nước ngọt một chút, đảm bảo mình vẫn có thể uống được đồ uống có gas mặc dù vết thương trên bụng vẫn chưa được tháo chỉ. Nhưng tiếng cạch vừa dứt thằng nhóc đầu tím đã giật luôn lon coca và nhét vào tay tôi nước ép táo của nó. Không kịp ngạc nhiên hay trưng ra vẻ mặt khó hiểu, Mitsuya đã mỉm cười giải thích hành động kỳ cục của mình ngay tắp lự.
\”Quên mất anh bị thương, uống cái này đi.\”
Đáng ngờ thật.
Nheo mắt nhìn thằng nhóc đang cười không chút giả trân bên cạnh, tôi cũng thôi không nghĩ ngợi nhiều mà hớp thử ngụm nước táo. Cũng được, vị không tồi nhưng tôi thích nước ngọt với cà phê hơn. Mitsuya thấy thế cũng uống lon coca của tôi, nó nhanh chóng rùng mình và lắc đầu cười khổ khi cảm nhận được bong bóng khí đang nổ lách tách trong cổ họng, nó cũng thấy hơi cay cay nữa.
Nó nói vì không muốn Mana và Luna uống nhiều nước có ga nên chẳng mấy khi nó uống để tránh hai đứa nhỏ học theo.
Ậm ừ một chút, tôi chớp mắt, ngồi trên băng ghế dưới tán cây xum xuê, gió thì mát lại hiu hiu, khiến tôi chỉ muốn đánh một giấc thật ngon lành ở đây thôi. Tôi thoải mái ngửa cổ ra đằng sau, mắt hướng lên trên bầu trời đang bị những cành cây che lấp, tia nắng tinh nghịch thấy không phục liền len lỏi, luồn lách qua những kẽ lá nhỏ xíu rọi xuống dưới đất.
Vì đang tầm giờ chiều nên chỉ nắng một chút rồi tắt ngúm, nhường chỗ lại cho những cơn gió thoảng, nhường chỗ lại cho mùa đông đang đến gần. Chỉ khoảng… một tháng nữa thôi là đến Giáng sinh rồi.
\”Mẹ mày khỏe chứ?\”
Mãi một lúc tôi mới lên tiếng, Mitsuya ngồi bên nhẹ gật đầu trước khi nó cất tiếng bảo \”khỏe\”. Tôi vẫn nhớ mẹ của ba anh em trông như thế nào. Đó là người phụ nữ tốt bụng, dịu dàng, tần tảo một thân một mình nuôi dạy ba đứa con. Nhưng cô không chỉ dành sự quan tâm ấy đến mỗi con mình mà còn san sẻ cho người dưng là tôi nữa.
Dù công việc cô làm đi sớm về khuya, chẳng mấy khi dành thời gian cho gia đình thì cô vẫn vui lòng bỏ ra một chút xíu sự bận rộn của mình để hỏi thăm và giúp đỡ tôi. Dù là lớn hay nhỏ, chí ít tôi có thể cảm nhận được tấm lòng cũng như sự ấm áp vụng về của cô là thật.
Tôi đoán điều đó đã giúp sưởi ấm phần nào tâm hồn cô độc của mình. Sau mẹ hoặc những người quan trọng trong đời tôi, tôi biết bản thân luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho những người đã luôn quan tâm và giúp đỡ mình trong cuộc sống.
\”Còn chú mày thì sao?\”
\”Hể?\” Mitsuya bấy giờ giật mình, nó nghiêng sang nhìn tôi bằng cặp mắt ngỡ ngàng.