Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 84

\”Thật sự không sao chứ, Haru?\”

\”Không sao đâu ạ, dù sao em cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa.\”

\”Mà… đằng kia là em trai em hả?\”

\”Không. Người dưng đó ạ.\”

Dòng đời bất ổn nên đời tôi chưa bao giờ là ổn.

Lũ nhóc đã tạ tội bằng nhiều cách thức khác nhau, và thề rằng cái nào cũng dị y chang nhau. Như sáng nay, vừa mở cửa đã phát hiện trước cửa nhà mình là hộp sushi bình dân trên phố đi bộ.

Hình như hôm bữa lúc còn trong viện tôi than rằng thèm sushi quá, mà từ đó đến nay cũng gần cả tuần rưỡi rồi mà vẫn nhớ, hay thật. Sau đó tuy không nói năng tiếng nào nhưng tôi vẫn lẳng lặng gặm sushi lót dạ cho bữa sáng.

Coi như cũng là ngầm chấp nhận lời xin lỗi của bọn nhóc đi nhưng hình như tụi nó vẫn không cam tâm hay sao ấy! Bây giờ tôi sang nhà Hana vì mẹ con bé nhờ tôi đón cũng bị bám đuôi đây này!

Không thèm để tâm đến mấy cái bóng đáng ngờ sau cột điện nữa, tôi mỉm cười với người phụ nữ trước mặt rồi nhận lấy thù lao là một đống quýt khuyến mãi trong siêu thị. Chà, đúng lúc đang thèm.

Trường của Hana đi bộ mất hai con phố nhỏ nhưng với tôi cũng chỉ là tương đối. Trước đây tôi đi học phải đi xa hơn thế này nhiều nên nhiêu đây chỉ là chuyện muỗi.

Hana mới lên năm nên vẫn học mẫu giáo, mà sang năm là lên lớp một rồi nên hai mẹ con cũng phải tất bật chuẩn bị ít nhiều. Trẻ con mà, lớn nhanh lắm.

Tôi vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng phơi phới yêu đời hoàn toàn không-quan-tâm đến mấy cái bóng đang bám theo mình. Thôi kệ, có thêm tí mắm tí muối cho đời thêm vui.

Đằng sau cột điện.

Hanagaki Takemichi nhìn anh chàng đang bước đi như nhảy nhót phía trước, không khỏi tự hỏi tại sao mình lại phải trở thành kẻ bám đuôi (stalker) như thế này, thậm chí còn đội khăn trên đầu trông có giống ăn trộm không cơ chứ!?

Mà sao chỉ có mình cậu phải mang thôi nhỉ?

\”Cộng sự, nhanh lên nào! Chúng ta có nhiệm vụ phải trông chừng anh Haru!\”

Matsuno Chifuyu là người đầu têu cho việc này, nó cũng chính là người mới vừa ngủ trưa dậy đã chạy nắm kéo cổ Takemichi cùng đi bám đuôi người đã kề cổ cậu trai tóc lốc xoáy cách đây ít tuần. Bây giờ nhớ lại, cậu nghĩ mình vẫn có thể miêu tả lại cảnh tượng lúc đó kinh hoàng như thế nào.

Takemichi hớt hải chạy theo Chifuyu đang nhảy như một con mèo, chỉ một loáng mà anh chàng kia đã biến mất khiến cho hai đứa không biết đường đâu mà lần.

\”Chờ… chờ đã Chifuyu! Sao phải trông chừng? Trông anh Haru còn khỏe hơn lúc trước nữa!\”

\”Mày ngốc quá!\”

Chifuyu nghe xong liền quay sang gắt lên, mặt mày đột nhiên nghiêm túc hẳn khiến Takemichi giật mình.

\”Mày không nhớ anh Baji đã nói lý do anh Haru bị cuốn vào trận chiến sao? Chính Hanma đã lôi kéo và lợi dụng anh ấy!\” Cậu chàng lại lặng lẽ nhìn lên phía trước, nơi bóng lưng người kia đang không chút phòng bị. \”Nhưng tao lại nghĩ đó là ý tưởng của Kisaki.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.