Tối đến, bệnh viện yên ắng hẳn. Bên ngoài cửa sổ phòng tôi đối diện với một cái cây to, cành cây xum xuê là lá nên gió đập vào nghe rào rạo, xào xạc. Tôi tắt hết đèn phòng, chừa chỗ cho ánh trăng trên cao đang tỏa sáng rực rỡ. Không quá chói chang như mặt trời, nhẹ nhàng và thơ thơ, mấy khi được ngắm trăng thế này nên phải tranh thủ kẻo sau này không có thời gian.
Được một lúc, tôi với tay lấy chiếc điện thoại mà hồi chiều Mikey đưa cho mình, thằng nhóc đã giữ hộ tôi nên chắc không có vấn đề gì dù trong trận đánh tôi đã va đập khá nhiều.
Màn hình vừa sáng lên và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là hình nền mới toanh mà Matsuno, Hanagaki, Baji, Mikey với hai đứa nữa trông quen vài chụp chung với nhau. Nhìn cũng biết, bọn nó đi thăm Baji, có nào ngờ lại dùng con phôn phèn ẻ của tôi để chụp một \”pô\” chứ.
Nhưng nhìn bọn nó, dễ thương ghê. Tôi khúc khích, nhấn vào album ảnh được có mấy tấm ảnh ít ỏi, hiếm lắm tôi mới chụp hình hoặc có thì cũng chỉ chụp những thứ tào lao.
Cái hình gần đây nhất hình như tôi đã chụp con Peke J của Matsuno, Kiwi nhà hàng xóm dưới tầng với mấy con mèo hoang trong khu nhà. Lướt một hồi trong cái album, tôi mới ngớ người nhận ra điện thoại mình từ lúc nào đã đầy ắp những tấm ảnh \’seo phì\’ đầy tự tin của Mikey rồi.
Mặt tiền nhìn đẹp thật.
Có mấy bức chụp Ema đang nấu ăn, em gái Mikey, con bé thì tôi nhớ chứ thằng nhóc ấy thì không. Về cơ bản trí nhớ của tôi về bọn nhóc nhà Sano chỉ dừng lại lúc chúng mười tuổi thôi.
Bức thì chụp ông Sano Mansaku đang đọc báo sáng với cặp kính lão, ông nội của hai anh em, trước đây tôi từng nghe kể về ông rồi nhưng chưa có dịp gặp. Có tấm thì chụp Baji với Matsuno đang ngồi ăn peyoung, ngố tàu Hanagaki Takemichi đang đi thì vấp phải cái sàn té ngửa. Hậu đậu ơi là hậu đậu.
Những tấm ảnh về sau, là bánh cá, là hoa màu và cỏ dại, là ly trà dâu ngọt lịm trong quán cà phê trên phố đông. Thậm chí cả tấm ảnh tôi đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh nữa! Trời, trời! Tụi nó lấy bút lông quẹt lên mặt tôi mới đau!
Khoan đã, dung lượng đâu mà nhiều dữ vậy ta?
Bỏ qua sự phi lô-gíc kỳ lạ, tôi ngồi một lúc định bụng đi ngủ thì từ bay vèo ngang qua mặt một cái máy bay giấy, phóng điệu nghệ quá chừng. Mà chẳng biết từ bao giờ, cái cửa phòng bệnh đã được mở hờ hờ rồi. Tôi chộp lấy máy bay giấy đang có dấu hiệu bay ra ngoài bằng đường cửa sổ, ngó ra ngoài cửa chính chẳng hay ai ở đó, đành giở cái máy bay ra mà giải đáp thắc mắc.
Bên trong ấy, vỏn vẹn mấy chữ nhưng xấu đau xấu đớn, như gà bới ấy.
[Xin lỗi.]
Chừng như thấy mình hơi buồn cười, tôi nhoẻn miệng, lúi húi mở tủ đầu giường lấy cây bút ra hí hoáy vài chữ ngay dưới lời nhắn của người ta.
Cẩn thận gấp lại máy bay, tôi phóng vụt ra ngoài nhưng bay được nửa đường nó lại rơi cái bộp, ít nhất cũng phải cho tôi lên trình chút xíu chứ! Đang buồn bực, thì ngay khe hở cửa, có cái tay thò ra kéo phắt cái máy bay đi với tốc độ bàn thờ trước sự ngỡ ngàng của tôi.