Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 81

Sau khi thoát một kiếp khỏi mũi dao của Mucho, đám nhóc con cũng chịu vác mặt đến thăm tôi. Bọn nhỏ kêu là định đến nhưng lại nghe tin tôi bục chỉ nên đành ngậm ngùi chờ bữa khác. Bởi mới nói số tôi vẫn còn tốt chán.

Mà toàn bất lương đến thăm, riết bệnh nhân nằm cạnh giường đi đồn tôi là đại ca băng đảng bị trọng thương do đánh nhau.

Khổ.

Người đến đầu tiên là Matsuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi. Hai đứa này tôi vẫn nhớ lúc sắp ngỏm thì bọn nó khóc to nhất, nhờ hai đứa mít ướt mà tôi nhận ra mình cũng quan trọng với người khác. Kế đó là Ăng ry cũng lăng xăng theo anh hai mình đến chơi cho tôi bớt buồn, mặc dù biết tôi ghét táo nhưng hai anh em bông gòn bọn nó vẫn đem theo một giỏ táo chín gọt giúp tôi.

Nhìn bốn cục nợ ngồi quanh giường mình tôi mới hiểu được câu \”ghét của nào trời trao của nấy\” của người xưa. Vốn có thân thiết mặn mà gì với bất lương đâu, tự dưng bây giờ ngồi buôn dưa lê dưa chuột nhìn như bạn bè lâu năm không gặp.

Nhưng vẫn chưa hết đâu, Peyan mắt lác đi chung với Ăng ry còn rủ thêm cô bạn trong câu lạc bộ thủ công mua cho tôi một xấp giấy để gấp hạc. Gấp đủ ngàn con thì được một điều ước, con bé còn chu đáo đến mức mua một cái lọ thủy tinh để tôi bỏ vào nữa.

Giờ nhìn trên tủ đầu giường, tôi không nhịn được mà phì cười, hì hục gấp cho lắm vào rốt cuộc tôi lại đem điều ước của mình cho cậu nhóc mắc bệnh ung thư phòng đối diện. Coi như đó là việc tốt mình làm cho cuộc đời thêm đẹp đi.

Ngoài mấy đứa nhóc ra thì hàng xóm thân thiết với tôi cũng biết. Như dì Matsuno đi chung với dì Ryoko, hai người ghé qua gặp hai thằng con trời đánh của mình rồi giáo huấn bọn nó, sẵn ghé thăm tôi luôn. Phải nói thằng mèo nó xuôi lắm khi dám vác mặt đến gặp thằng cún đen, đã vậy còn ngay lúc mẹ mình cũng có mặt ở đó nữa. Đăng xuất kiếp khác được rồi, Matsuno Chifuyu ạ.

Dì Ryoko đã thay thằng con mình xin lỗi tôi, vì nó mà tôi bị cuốn vào chuyện này nhưng… kệ đi. Tôi không muốn mắc nợ người ta nên xin lỗi hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Chỉ cần sau này có làm cái gì thì cũng đừng lôi tôi vào là được, mắc công bục chỉ rồi lại đổ nợ nữa.

Nhưng ăn xong rồi ngồi thì cũng chán, tôi định lăn xuống giường lén đi làm điếu thuốc cho khuây khỏa mà chợt nhận ra Ame và Saya mới chiều hôm trước qua thăm đã \”tịch thu\” toàn bộ chất nghiện mà tôi tàng trữ dưới gầm giường. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tại sao mấy người bị nghiện đi cai nghiện lại gầy như cây sào mét tám.

Mori cũng ghé qua vì tiện đường, anh chàng đào hoa này sau khi chia tay 7749 cô bạn gái thì qua đây kể khổ cho tôi nghe, nghe riết cũng quen, hít đờ-ra-ma cho đời thêm nghiệp.

Cả Tachibana Naoto cùng chị gái nó là Tachibana Hinata cũng qua gặp tôi nữa. Ngoài trái cây bánh kẹo thì thằng nhóc đem cho tôi mấy cuốn sách dạy nấu ăn vì nó nghe dân tình đồn thổi tôi thích ăn uống. Không phải cứ thích ăn là biết nấu nhé. Tuy tôi nấu rất giỏi nhưng tôi lười lắm. Vả lại sau khi bị chích cho mấy mũi thuốc giảm đau thì não tôi bị úng nước luôn rồi, chẳng muốn làm gì ngoài ăn với ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.