Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 80

\”Hơ…\”

Trời đã về đêm. Một giấc mộng đẹp vừa thoáng qua và tôi vẫn cảm nhận được vị mằn mà của nước biển len vào khoang mũi mình. Ngoài cửa trời tối sầm, đen nhẻm, chỉ có ánh trăng soi và tất cả những gì tôi nhận thấy là hàng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện đang xào xạc va đập vào nhau.

Dựa theo trí nhớ kém cỏi của mình thì tôi đã ngất xỉu vì bục chỉ trên sân thượng sau khi nói chuyện với Sano Manjirou. Một cuộc trò chuyện đẫm máu… theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Chắc bác sĩ và y tá đã rất hốt hoảng khi thằng nhóc bứng tôi cho họ, thật may vì mình vẫn được cứu chữa kịp thời.

Tôi gác tay lên cái trán đẫm mồ hôi đang ướt lan tay áo, cảm thấy lâu rồi mới mơ lại giấc mơ \”bình thường\” như vậy. Ý tôi là, trước đây hầu hết những giấc mơ của tôi đều là về đồ ăn, tiền bạc, áp lực cuộc sống hoặc đại loại như ác mộng nên chúng không được tốt đẹp cho lắm.

Nhưng những cơn mơ về ngày thơ bé thì trái ngược hoàn toàn. Nó đẹp đẽ, mặc dù với người khác thì không quá quan trọng nhưng với tôi nó lại là thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Tôi mơ về nó khá nhiều lần sau khi bố mẹ bỏ đi, nhưng cho đến mấy năm gần đây thì không còn nữa. Giấc mơ đã biến mất và thay thế bằng những lần hụt chân, giật mình rồi thức giấc giữa đêm như ai chọc.

Vừa gắng sức nhỏm dậy, vết khâu trên bụng lập tức nhói lên khiến tôi nhăn nhúm mặt mũi hệt như con khỉ đít đỏ. Hy vọng sẽ không có Ăng ry hay Peyan nào ghé qua bất ngờ, hoặc ai đó bất ngờ giống Sano Manjirou rồi hù dọa làm tôi xỉu thêm một lần nữa. Tệ hơn, tôi yếu bóng vía vãi thiều.

Thò chân xuống tìm đôi dép đi trong nhà để dưới chân giường, tôi khom lưng hệt như một ông già rồi chống cái cây truyền dịch lê lết từng bước ra khỏi phòng. Tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ, mình đã hôn mê bao lâu và sao suốt mấy ngày liền chẳng có ai ghé thăm tôi ngoại trừ Sano Manjirou?! Không phải tôi chê bai gì nhưng bạn bè tôi quen cũng đâu có ít ỏi đâu, sao không ai đến thăm hết trơn hết trọi.

Cạch.

\”Ô, tỉnh rồi hả?\”

Chà, bây giờ tôi muốn quay về giường và đánh một giấc ghê.

Tuy lần này không phải Ăng ry nhưng lại là thằng nào đó trông giống hệt thằng nhỏ. Với quả đầu bông cải màu hồng xù xù còn bản mặt thì trái ngược hoàn toàn, tôi nghe nói cu cậu đầu xanh còn có một người anh trai sinh đôi nên có thể đây là người đó?

Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt tươi cười nhe răng đảo lộn với cậu em tức giận đang nhìn mình chằm chằm(?) sự thật là cậu ta đang nhắm mắt và tôi còn chẳng biết cậu ta có thấy đường hay không?

Và trên tay cậu ta đang cầm cái giỏ đan toàn táo chín.

\”Ăng ry không nói tao ghét táo à?\”

Cái đêm cậu em đến đây cùng Peyan tôi đã bị nhồi đến hai trái táo nên bây giờ tôi ngán nó đến tận họng.

Cậu anh đáp ngay tắp lự khi quăng cái giỏ đan vào người tôi một cách mạnh bạo làm tôi suýt ngã ngửa ra sau.

\”Có nhưng tao thích mua táo thì sao nào?\”

Ngang như cua.

Tôi hừ mũi bĩu môi, sau đó dáo dác mắt nhìn khắp hành lang đã lên đèn nhưng không có một bóng người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.