Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 77

Và khi những tia nắng chói chang của ngày đầu đông rạng ngời, đến và gõ cửa trái tim tôi, thì nó chính là một buổi bình minh dịu dàng êm ái nhất mà tôi từng được trải qua. Sau hơn hai năm ròng rã chạy đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, tôi đã được ngủ một giấc thật ngon lành và chìm vào giấc mộng mới tuyệt vời làm sao… Đó là điều tuyệt nhất, hiển nhiên nó chỉ tuyệt với tôi mà thôi.

Hàng mi trĩu nặng vẫn luôn khép chặt lại lần nữa mở ra trong lặng lẽ, tôi chợt nhíu mày, giãn nở toàn bộ cơ mặt cứng đờ và xương hàm mình cứ như sắp rớt ra xuống đất tới nơi. Tôi giật nhẹ ngón trỏ, như tác động khiến cơ thể đang chìm vào trạng thái ngủ đông phải bừng tỉnh trong hoang mang, từng bó cơ trong người như được sống dậy, nó căng cứng và tưởng chừng đã bị đóng băng hoàn toàn.

Ngủ rất ngon nhưng hậu quả nó để lại cho tôi thì không ngon chút nào.

Mất khoảng hai phút hoặc hơn, tôi mới lấy lại tỉnh táo hoàn toàn vì những tia sáng cuối cùng cứ rọi vào mặt mình từ khung cửa sổ mở hờ cửa kính. Tai tôi như ù đi, và bên cạnh vẫn luôn vang lên tiếng tít tít đều đặn đầy quen thuộc của máy đo nhịp tim có cấu tạo và thiết kế phức tạp. Trên cẳng tay được nối ống truyền nước biển, hơi nhức nhưng không phủ nhận cảm giác nó phê gì đâu.

Hơi thở tôi nhẹ bẵng đi khi nhìn thấy trần nhà trắng trơn của bệnh viện, những tán lá xào xạc và một chiếc lá xanh mơn mởn len qua ô cửa mở hờ, bay đến rồi hạ cánh trên bụng tôi. Tôi không nhúc nhích trong vài phút tới, chỉ nằm yên và thở đều đặn như đang ngủ. Chỉ hoạt động được mỗi đôi mắt khiến tôi khó chịu, nhưng biết làm sao được khi vết thương âm ỉ trên ổ bụng đang nhắc nhở tôi phải cẩn thận vì bản thân mình vốn dĩ là chúa hậu đậu.

Mùi bệnh viện hăng hăng, cùng thuốc sát trùng và thuốc men hơi đắng. Tôi khá thích mùi của nó, cả mùi xăng và mùi thuốc lá nữa.

Giây tiếp theo, tôi nhấc tay chậm rãi chạm lên bụng mình xoa xoa, cách một lớp chăn dày và một màu áo xanh xanh của bệnh viện, tôi cảm nhận được trên hông mình ngay bên phải có một đường ngọt nước dài ngoằng hơi cộm lên, phần bị cộm là những đường chỉ khâu chưa được tháo. Phải mất hai tuần để tháo chỉ, và tôi đoán vết khâu này phải lên đến hai mươi mũi.

Một vết sẹo được khắc dấu mãi mãi trên bụng.

Tuyệt.

\”Mm…\”

Tôi chống tay, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để ngồi dậy. Cái chăn theo từng chuyển động không đồng đều vang lên tiếng sột soạt, rất nhanh sau đó đã rơi xuống sàn nhà cái bộp. Tựa lưng vào thành giường một cách khó khăn, tôi thở hồng hộc thầm chúc mừng cho sự cố gắng ngu ngốc không giúp được gì cho mình vào lúc này.

\”Điện thoại đâu nhỉ?\”

Nằm viện giúp bạn quên mẹ khái niệm về thời gian, tin tôi đi, tôi chỉ biết ngoài kia sắp hoàng hôn thôi chứ một phút trước tôi còn tưởng đó là bình minh. Theo quán tính, tôi với tay sang bên phải – nơi mà thường ngày cái đồng hồ báo thức cũ kỹ và cái điện thoại nắp gập của tôi được đặt trên đó, giờ đây đã được thay thế bằng cái bình thủy tinh đầy nước và bình hoa tươi. Tôi nheo mắt, não bộ vẫn đang tải xuống thông tin mà mắt mình vừa tiếp thu, lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn còn trong bệnh viện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.