Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 75

Khi mà thành trì mộng mơ không bao giờ mở cửa đón chào một kẻ cô đơn, thì một cánh cửa khác sẽ dẫn lối hắn đến nơi tận cùng của những con người sống trong sự quên lãng. Tôi đã đi một chặng đường thật dài, tưởng như không có đích đến, chỉ có vạch xuất phát lẳng lặng trên con đường giữa cái lặng im của không gian tịch mịch. Vô tư đủ lâu để chờ đến giấc mơ mình cần, tôi bước đi không chút suy nghĩ, chỉ biết trong giấc mơ ấy mình không hề dừng lại dù hai chân đã mỏi nhừ sắp mất luôn cảm giác đến nơi.

Một đồng xanh nội cỏ rì rào trên cao nguyên rộng lớn, khi gió phất lên cùng những con diều sặc sỡ trong trắng vút bay cùng mây trắng nắng hồng, tôi ngỡ như mình đã chạm đến kho báu quý giá nhất trên trần gian, không chút tạp chất tai quái đáng sợ, không nhơ nhuốc như xã hội đen đúa ẩn khuất sau ánh đèn neon không bao giờ tắt của thành phố, ẩn nấp sau bờ tường trôi vôi bám đầy rêu phong hôi hám và mùi rác rưởi cặn bã.

Đặt chân đến vùng đất của những điều tươi đẹp nhất trên trần gian, tôi ngỡ ngàng nhấc từng bước chân sao mà nặng trịch chạm lên bãi cỏ xanh mướt đang nương mình theo gió bay bay, cảm giác nhồn nhột khiến tôi buồn cười. Không giấu đi cái thích thú mình có được, tôi dang tay chạy đến điểm kết thúc trên đỉnh đồi, nơi có tán cây xanh um rực rỡ đang vươn mình che đi những tia nắng ấm áp rạng ngời.

Trải mình trên đồi xanh rực rỡ màu trắng trong veo của hoa cúc, tôi ngơ ngác cảm nhận hương hoa mùi mẫn dịu dàng đang lưu trên cái áo sờn màu do bụi bẩn và thời gian. Hít một hơi sâu, tôi ngả mình nằm xuống bãi cỏ xanh rì rào tận hưởng dư vị của cuộc sống tươi đẹp. Một giấc mơ thật đẹp, nhưng nó không phải thứ tôi muốn mình nhìn thấy trong mơ.

Tán cây xum xuê xào xạc, che đi những tia nắng tinh nghịch đang len lỏi qua khe hở của tán lá, nhảy múa trên mái tóc đen cháy nắng tôi mùi hương của mặt trời. Gió ngân lên cùng mây trắng, hòa thành bản hòa ca không nhạc đệm, những tản mây lửng lơ trôi nổi trên bầu trời, xanh xanh một màu yên bình khiến tôi chợt nghĩ đến việc mình nên đánh một giấc thật ngon trước khi tỉnh dậy vì hụt chân.

\”Haru không đi chơi sao?\”

\”Không đi.\”

\”Tại sao? Thả diều rất vui đó.\”

Và một ngày hạ chói chang tựa buổi hôm nao, tôi đã hứa sẽ đưa Akane đến đồng xanh nội cỏ khi mình trở lại con phố nhỏ thân quen. Nơi có cô bạn nhỏ đang chờ đợi tôi về với nơi mình vốn thuộc về. Chỉ tiếc rằng, tôi về rồi nhưng người cũng chỉ còn lại những bông cúc trắng cùng tấm bia mộ lạnh lùng.

Lời xin lỗi muộn màng không kịp ngỏ, tôi chỉ biết im lặng ngẩn người, để nước mắt tuôn rơi như vòi nước hỏng. Ngày hôm nay, kể cả khi chúng ta gặp lại nhau trên vùng đất của những điều hạnh phúc, tôi vẫn luôn là kẻ hèn nhát không dám đối mặt.

Inui Akane đã đến vùng đất của hạnh phúc, ở nơi đó cô ấy sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn hơn thế gian nghiệt ngã đến đau lòng.

\”Cậu đã hạnh phúc chưa, Haru?\” Akane đứng bên cạnh tôi, tay đan sau lưng cầm một con diều vải chúng tôi đã góp tiền mua, nó vẫn thật đẹp như trong ký ức tôi mang. Gió xào xạc miên man, khẽ mơn trớn trên gương mặt áng mây hồng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.