Tôi run bần bật, trong lòng vừa vui vừa giận thằng ngốc nghếch Hanagaki Takemichi. Nó đẩy Kazutora đi, tôi cực kỳ biết ơn nhưng bạn có hiểu cái cảm giác có một thứ nhọn hoắt đâm vào người mình rồi đột ngột rút ra, nó khốn nạn đến mức nào không? Tôi bặm môi, mắt nhắm lại hít sâu nín nhịn cơn đau trên bụng, giờ tôi hiểu cảm giác của mấy mẹ bầu đi đẻ rồi.
Mũi chun ra hừ một cái, tôi hết chặc lưỡi rồi lầm bầm, rồi liếc nhìn thằng Baji đang đứng ngây ra trước mặt, sau đó lại ngó xuống con dao găm đen thui đang nằm chễm chệ trên mặt đất. Hung khí \”gây án\” xịn xò phết. Xem cái lưỡi dao dính máu đấy, nó dài bằng bắp tay tôi luôn. Đâm một phát, thủng ruột như chơi.
Với tình hình này tôi biết chắc mình sẽ ngỏm ngay tại chỗ trong ít phút tới, nếu ráng trụ thêm thì tôi đoán mình có thể câu giờ đến khi xe cứu thương tới.
Năm phút. Hoặc nhiều nhất là năm phút.
\”Cảm ơn nhé, mày vừa cứu tao một mạng đấy, Hanagaki.\”
Thật ra là không cứu được đâu, phải kiếm cái gì cầm máu đây.
\”Haru… anh…\”
\”Hả? Ờm, mày đừng nói gì hết.\”
Lý do dẫn đến tình trạng hiện tại – Hanemiya Kazutora, nhân tố quan trọng nhất cho trận giao chiến vô nghĩa. Nó bị hận thù che mờ mắt, mù quáng muốn giết chết Mikey để lấp liếm cho lỗi lầm của mình. Cái khát khao quái quỷ, muốn đến độ đâm sau lưng tôi một nhát theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ thì hay rồi, tôi đã trở thành người đàn ông có sẹo đời.
Mày đúng là thằng khùng đúng nghĩa, Kazutora. Tôi tặc lưỡi phát điên lên trong thầm lặng. Nhưng tức giận cũng không làm được gì, cũng chẳng khiến bụng tôi liền lại nên tôi cũng không trách con hổ mù ấy làm chi. Vì nó bị khích tướng, tôi thấy hết.
Cái khi mà thằng da đen sành điệu mang khăn đội trưởng, đứa được gọi là tam phiên đội xuất hiện ấy, bọn nó bảo vệ vị vua như những thằng lính trung thành. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rờn rợn, rõ chúng nó nhỏ tuổi hơn mà lại tài cao quá.
Sợ quá em tôi ơi.
Và, ừm, cảm ơn Mikey vì đã nhẹ tay với tôi. Tôi biết thừa nó đã giảm lực ném nhẹ hết mức có thể trong khi kiềm chế cơn tức giận. Đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ.
\”Còn sống không? Xuống thôi. Mikey gục rồi.\”
Tôi đẩy nhẹ người Kazutora đang bần thần, nó ngồi quỳ bất động, hơi thở yếu ớt khiến tôi nhíu mày. Đầu óc nó bị chấn động, mà tâm lý lẫn tinh thần cũng không được vững vàng. Con nít thời nay nó nhạy cảm lắm, đụng chạm một chút nó cũng la ong óc lên. Mà nhạy cảm ở nhiều thứ, như việc tôi thấy trong túi áo thằng hổ điên rơi ra cái chui đen bóng quen thuộc này.
\”… Gục ư?\” Kazutora ngước lên nhìn tôi, vừa tuyệt vọng vừa \”chan chứa\” sự hận thù.
\”Nó chưa chết. Tao phải giết nó…\”
Từng là một thằng kề cổ người khác, tôi tất nhiên biết đó là món \”đồ chơi\” gì. Chỉ là không ngờ những bất lương thời nay lại sẵn lòng giết người để đạt được mục đích của mình. Con người lòng tham không đáy, sâu hơn cả đại dương xanh sâu thẳm, sảy chân rơi xuống rồi thì đừng bao giờ ngoi lên được nhé.