Mặc kệ Kazutora đang chuyển hướng chĩa mũi giáo về phía mình, tôi vẫn giữ vững lập trường đứng chắn cho thằng tóc vàng suýt đi tong đằng sau. Đột nhiên Chome réo lên rồi một lực mạnh đến điếng người từ sau lưng ập đến, toan hất vụt mình bay vồ lên nóc xe ô tô, cho đến khi nhận thức được thì bản thân đã nằm chỏng queo cách vị trí cũ gần một mét rồi.
Tôi bàng hoàng, gắng gượng người nhìn Mikey đầu chảy đầy máu đỏ tanh tưởi, một chân nâng cả người Chonbo nặng như voi lên toang sút thẳng vào thái dương Kazutora không chút nhân nhượng. Một mũi tên trúng hai con nhạn, một cú đá chết hai thằng. Mikey Vô Địch một thân một mình lật ngược tình thế, xoay chiều thế trận đem về một điểm cho đội nhà. Xử lý trọn vẹn bốn thằng của phe Va lắc, quả nhiên xưng danh Vô Địch.
Mình một mẩu, chân một khúc. Đúng thật là không nên xem thường những thằng lùn.
Lững thững đứng dậy trên đôi chân run rẩy, tôi xiêu vẹo cất từng bước nghiêng ngả như nai tơ mới sinh, đứng tần ngần trước mặt một Mikey đang nhuốm đỏ gương mặt mình bằng máu tanh. Hai mắt nó đục ngầu, đen xì như nước cống, chỉ còn mục ruỗng một sự tức giận hao mòn cái lý trí đang cố níu kéo sự bình tĩnh.
\”Mày giết anh tao là vì thế?\”
Toàn trường thoáng chốc lặng thinh, im như tờ. Từng lời Mikey thốt ra dành cho Hanemiya Kazutora – người đã bất tỉnh do chấn động từ thái dương lan xuống toàn bộ các bộ phận lẫn cơ quan trên cơ thể. Chỉ như cơn gió nhẹ, tôi đã thấy một tia u buồn ẩn hiện trên mặt Mikey. Miệng tôi khô mà đắng, chắc do thuốc lá, nhưng cớ sao tôi thấy lòng mình quặn đau từng hồi.
Rồi tôi chết lặng.
Trong cái khoảnh khắc chỉ thoáng qua thôi, khi mà Mikey chạm mắt tôi cùng nỗi buồn khó tả, chỉ nhiêu đó cũng khiến cho bao nhiêu lớp vỏ bọc che đậy cơ thể yếu đuối tan thành nhiều mảnh, phanh phui tầng tầng lớp lớp ký ức đen tối nhất cuộc đời, thứ mà vốn dĩ phải chôn sâu dưới miền quên lãng chứ không phải đào bới như moi móc cái nhơ nhuốc bẩn thỉu trong tâm hồn con người.
Tôi đã quên đi thằng nhóc sau khi bỏ chạy suốt hai năm ròng.
\”Manjirou…\”
Cất tiếng gọi đầu tiên bằng cái giọng nghẹn ngào, như mắc ngang cổ họng mình có miếng xương to. Tôi thấy nó khuỵa gối, máu đổ rồi im lặng, chẳng thấy nhúc nhích nữa.
\”Mày là… Manjirou đúng… không?\”
\”Sano… Manjirou…\”
\”Trả lời tao đi…\”
Nhưng đáp lại tôi cũng chỉ là một mảng tĩnh lặng.
Làm người tốt thì khó mà làm người xấu thì có biết bao nhiêu là cách. Tôi chẳng hiểu sao mình lại tức giận, bèn chạy thẳng đến chỗ Mikey Vô Địch tóm lấy vai nó lắc điên cuồng, tôi gằn giọng, cố giữ cho mình cái gọi là bình tĩnh, nhưng lạ kỳ, thái độ cùng hành động đã bán đứng cho cái suy nghĩ của tôi rồi. Gân trán nổi cộm lên, đôi mâu tôi hằn tia máu, răng nghiến ken két chẳng thể che giấu đi cái tức giận điên khùng.
\”Mày tỉnh dậy cho tao! Tao sẽ giết mày nếu mày chết! Manjirou!\”
\”Mở mắt ra!!\”
Không ai đáp. Tất cả chỉ còn là hơi thở nhẹ tênh khiến tôi chết sững.