Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 72

Tôi bỏ qua Baji Keisuke, kẻ đã hòa mình vào dòng người hỗn loạn từ đời cố lũy nào. Toan xông đến, tôi tút cây baton nặng trịch từ trong túi quần ra bang thẳng vào đầu thằng tóc tím chàm đeo khăn đội trưởng đang chắn cho ngố tàu Hanagaki… Michike? A, là Hanagaki Takemichi. Tôi tằng hắng, vội vã bật lùi về sau nhìn thằng nhóc kia đang chật vật đứng dậy với đầu sau bị rách một mảng nhỏ và máu đỏ không ngừng chảy ra ồ ồ.

Touman với quân số vỏn vẹn một trăm năm mươi, đại đa số thành phần chỉ toàn những đứa sinh năm 90 – 91 chân ướt chân ráo tập làm bất lương. Trong khi Va lắc chiếm đại đa số toàn những thanh niên bất hoại 88 hay 89 không lo tích đức cho đời mà đi bắt nạt con nít, chống phá Bộ Quốc phòng hành sự. Và tôi, chính là tôi đây. Vừa là thằng già nhất nhưng cũng là thằng trẻ nhất.

\”Takemichi, hình như mày quên núm vú giả rồi.\”

Hanagaki Takemichi bị chỉ điểm liền đứng hình trong phút chốc.

\”Em bé thì về bú ti mẹ đi.\”

Khúc khúc mấy tiếng, tôi nhoẻn miệng cười. Mũ áo che chắn cẩn thận khiến bọn nó không nhìn ra tôi, duy chỉ mình ngố tàu Hanagaki tưởng ngu ngơ hóa ra cũng tinh mắt phết, nhìn ra tôi ngay tắp lự.

\”Im đi!\”

Thằng nhóc đội trưởng phun nước bọt, cười gằn một tiếng rồi xông lên đầy hiên ngang, nhưng đó là trước khi bên cạnh tôi đột nhiên xuất hiện một lực vừa nhanh vừa mạnh nhắm thẳng vào đầu, nếu tôi không giơ tay lên chắn kịp chắc chắn đầu mình đã móp như cái trái banh hết hơi rồi. Bị đánh văng đến một mét, tôi khuỵa chân giữ thăng bằng, ngước mắt nhìn kẻ vừa phá bĩnh trò vui của mình.

\”Sanzu!!\”

Tóc tím hét lên.

Thằng tóc trắng dạo trước bất ngờ xuất hiện với nửa gương mặt đẹp giấu sau cái khẩu trang đen đơn điệu, tôi đã quá quen với cái tính bốc đồng của nó chỉ sau vài lần tình cờ gặp mặt. Nhìn cặp mắt bất cần của nó, tôi không nhịn được mà hí hửng mỉm cười, nó nhìn chòng chọc như muốn tặng tôi vài lỗ trên người. Mà nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng tôi đã chết hàng trăm lần rồi.

Phẩy cẳng tay hơi sưng lên, tôi đứng dậy hơi khom người, thằng tóc trắng này nhìn bề ngoài \”xinh\” lắm nhưng tiếc rằng nó có cái chày giã gạo bằng thịt và hai cái trứng gà giữa hai chân, kèm theo mấy miếng sô cô la nho nhỏ trên bụng nữa, chẳng bù cho tôi – một thùng nước lèo. Thằng chả tên Sanzu, tôi biết thừa nó kiêm luôn đội phó làm việc dưới trướng đội trưởng ngũ phiên đội Mucho – cũng mạnh một chín một mười.

Ăn một đấm chắc ngủ giấc ngàn thu.

Kẹp điếu thuốc lá thơm ngon giữa ngón trỏ và ngón giữa, ngay đốt ngón tay thứ nhất, tôi bẻ gãy rồi vứt nó xuống cái bộp, toan dí dí mũi giày dập đốm lửa cam nhàn nhạt còn bốc khói mờ mờ.

\”Sanzu, ở đây để tao!\” Thằng đầu tím xem ra còn sung sức phết, máu chảy ròng thế mà còn mạnh mồm được.

\”…\”

Sanzu im lặng, không thèm quay mặt lại nhìn hay đáp lấy một tiếng, chỉ chăm chăm thủ thế chuẩn bị phang tôi một trận.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.