Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 63

Tối hôm đó, Hanemiya Kazutora đề nghị tôi đến trạm xăng ngoại thành mua một can xăng lớn bằng số tiền còn sót lại trong cái ví mỏng dánh, nó cũng góp, dù có mấy đồng lẻ.

Cây xăng tự động vắng bóng, thưa người đến mức chẳng có ai ngoài tôi và thằng hổ ngốc đang cật lực tra xăng vào cái can mà hai đứa tìm được trong thùng giấy trên ban công. Ánh đèn đường nhấp nháy, biển báo đo đỏ ra dấu cho những chuyến xe đêm tấp vào đổ xăng… ngoài chúng ra, tôi mãi không tìm được ánh sáng nào trong đêm.

Giọt xăng cuối cùng dứt cạn cái can, Kazutora huýt sáo một tiếng như lấy được chiến lợi phẩm từ tay kẻ thua cuộc. Mùi xăng hăng hắc xộc vào lá phổi sắp biến đen mù mù, mới đầu khó ngửi lắm mà hít hà chút xíu lại thành nghiện.

\”Mày tính làm gì?\” Tôi tò mò hỏi, Kazutora xách cái can nặng trịch lững thững bước đi, chẳng buồn quay lại nhìn tôi lấy một cái.

\”Im miệng lại rồi theo tao là được.\” Nó đáp cộc lốc mà pha chút gắt gỏng. Phải thằng bất lương nào cũng ngoan thì tuyệt.

Tôi với nó rời khỏi cây xăng, rảo bước trên con đường giáp biển chỉ cách một cái lan can. Về đêm, lòng biển như lòng mẹ đang dang rộng vòng tay ôm tôi trong cái lạnh băng sương ngào ngạt muối. Những cuộn sóng nhấp nhô bọt biển trắng xóa như viên sủi, cứ xô vào bờ rồi rút về sau, như những hiệp sĩ đánh một tiến một lùi với bãi cát vàng chỉ còn dư vị âm ấm của hoàng hôn tịch mịch.

Cầm theo can xăng nặng trịch, bọn tôi thong thả bước đi chẳng màn đến bầu trời thăm thẳm. Điện thoại điểm mười một giờ mười và ting lên cái tin nhắn thứ hai mươi, gió đêm thổi lành lạnh nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Đây gọi là tận hưởng chút xíu hương vị của cuộc sống về đêm, nơi những kẻ cô đơn đồng hành. Những thứ khác, chỉ là phù du thôi.

Những dải đèn sáng trưng của quán thức ăn nhanh trên đường, nằm chễm chệ giữa hàng cây rì rào đã mất màu xanh xanh, giờ chỉ còn màu đen xô đập nhau rào rạc đáng sợ. Tôi thoáng lạnh run, rục cổ xuống cái áo khoác mỏng tang trên người, hai tay đút vào túi áo hòng tìm kiếm chút hơi ấm còn đọng.

Đêm, Kazutora sánh bước cùng tôi. Chúng tôi không nói với nhau một câu suốt quãng đường dài. Cả chặng đường chỉ nhàm chán có tiếng sỏi lăn, tiếng đá đập, tiếng bước chân sột soạt và những hơi thở mong manh của hai đứa giữa trời thu giá rét. Đã đi bao lâu? Đôi chân đi mãi, đi mãi, đi đến bao giờ không biết, khi mà con đường trước mặt chớp nháy ánh đèn đã mất hút trong màn trời tĩnh lặng.

Xa xa có con mèo đen kêu ngao, nó lấp ló trong ngôi nhà hoang trước đây là một quán rượu, tầng trên là phòng cho thuê của đám trai gái hư hỏng. Nó nát và thảm. Cửa sổ vỡ kính nham nhở, bên ngoài tường bong tróc sơn phun những nét nghệ thuật đường phố của lũ trai hư đầy phô trương. Nhưng lạ thay, dải đèn neon xanh lá vẫn còn hoạt động, nháy nháy vài cái lại sáng trưng khắp con đường lạnh lẽo.

\”Mày lạnh à?\”

\”Ừ. Tao không thích lạnh.\”

\”Ha, yếu. Lát nữa nóng lên thôi, chờ đi.\” Một chốc nào đấy tôi đoán đây là lần đầu tiên tôi thấy con hổ điên hào hứng như thế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.