Địa điểm nói chuyển được chuyển từ ramen Chibata sang bờ kè, chỗ mà ông bác bợm rượu kia giới thiệu cho tôi mới ban nãy.
Đúng là bên bờ kè có một quán nướng kiêm luôn quán nhậu.
Quán được dựng lên bằng mấy tấm bạt, bàn ghế chỉ là mấy cái bàn xếp và ghế nhựa cho tiện việc dọn dẹp. Dù sao cũng không có tên, chẳng cần chi cho cầu kỳ.
Chỗ này chuyên về các loại lòng heo, nội tạng heo nướng, nếu ai không ăn được thì cũng có thể gọi thịt nhưng giá hơi chát một chút. Mùi than lửa nóng hầm hập tỏa ngào ngạt, đồ uống có cồn chất đống trong mấy cái két sẵn có dựng chồng bên ngoài lều. Lòng sông tối đen như mực, áng chừng chỉ có mảng sáng hắt hiu từ ngọn đèn con treo trên lều.
Tôi huýt sáo, bước chân không đều xuống cầu thang lát, vừa vẫy hai đứa nhóc con chuẩn bị trải đời với những chai nước có cồn loại vừa.
\”Không đi là anh mày bỏ lại đó.\”
Nói xong, tôi khựng lại đốt một điếu thuốc rít lấy hơi, đã nhậu thì không thể thiếu mùi thuốc được. Tôi cúi thấp người luồn qua mấy cây tre bắt ngang qua dãy bàn đông người, ngoáy tai một cái rồi kéo ghế ngồi xuống rất chi là tự nhiên tự tiện.
Lấy thực đơn, gọi vài món với bia rồi tiếp tục chuyên môn hút thuốc. Hai thằng khứa coi bộ cũng lần đầu trải nghiệm, trông có vẻ khá sợ hãi, dân tổ lái mà chưa thử uống rượu bia trong lúc lái xe là dở rồi. Đây, để anh mày bày cho, anh chỉ làm một lần thôi nhé nên nhìn kỹ vào.
Baji Keisuke chần chừ, cảm giác được người anh sống dưới tầng không nói đùa, mặt khác cậu cũng không muốn phải ngồi kế những ông chú yêu rượu hơn mạng, cứ nhề nhệ cái giọng say khướt rồi nghêu ngao hát đôi ba câu nghe chữ được chữ không.
Mẹ không bao giờ hưởng ứng hay ủng hộ mấy chuyện vô bổ ấy, rượu và bia và ti tỉ những loại thức uống có cồn từ 3.5% hay trên 3.5% đều là thứ độc hại. Mẹ mà biết hả, cạo đầu đi tu là vừa Baji Keisuke.
Nhưng là con trai mới lớn, ai chẳng nổi tính tò mò. Ngặt nỗi cái tuổi dậy thì cứng đầu khó bảo, nghe người ta thách thức một cái là gân cổ cãi ngay. Huống chi bản thân còn là một thằng bất lương trong băng đảng có tiếng?
Baji quyết định xin lỗi mẹ trong lặng thầm rồi nối gót theo Hanemiya Kazutora, người dường như cũng có hứng thú với bia lúa mạch đóng chai được cho miễn phí. Anh chàng kia đã nói bữa nhậu hôm nay mình trả.
Đêm muộn ngồi trong quán nhận bên bờ sông, nhâm nhi đồ nhắm cùng thức uống có cồn, cũng lãng mạn phết.
Vừa gẩy tàn thuốc lên lon bia rỗng, cũng là lúc mồi và bia được đem lên. Tôi không chờ đợi, khui liền chai bia ướp lạnh trước mặt dốc thẳng vào họng trực tiếp từ miệng chai mà không cần rót ra ly, chắc vì muốn thể hiện nên mới bung xõa một chút chứ uống kiểu nào cũng giống nhau thôi. Nhưng mấy chai bia này là để tôi uống, còn hai đứa kia được đặc cách uống nước có ga vì vẫn còn tuổi vị thành niên.
\”Không phải mày nói ta sẽ được uống bia sao?\” Hanemiya Kazutora thì thầm to nhỏ vào tai Baji Keisuke, nó cảm thấy hơi bất mãn về việc mình bị cấm động vào đồ uống có cồn.