Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 46

Mây đen vẫn rải ngổn ngang những
cục kẹo mềm mại trên bầu trời, màu sắc nó không được đẹp, ăn vào lại the, đắng và có vị sấm sét. Bức tranh mưa phủ phía trước vẫn trong veo, sống động như chưa từng được sống, trút nặng từng giọt mưa lạnh lẽo dội thẳng vào mặt tôi như cách bánh xe ô tô vô tình cán qua những vũng nước lớn trên đường bê tông.

Trận lụt thiên đường ban cho tôi xin từ chối nhận, nước mưa không còn trong mà toàn mùi bụi bẩn và có màu đen như dầu nhớt.

Rãnh cống dưới lề đường được lấp đầy bởi nước xả ào ạt, trên hiên nhà rơi tí tách lúc nặng lúc nhẹ, như bản giao hưởng lệch nhịp được chơi bởi kẻ nghiệp dư. Cây đàn mưa vẫn tấu lên những nốt trầm buồn bã, đẩy đưa ta chìm vào giấc ngủ mong muốn trong một ngày mưa lạnh lùng.

Tôi ngồi bệt trên bậc thềm trước hiên cửa hàng đã đóng từ lâu, nhẹ thở một hơi nhẹ tênh, tôi chán nản hướng đôi mắt lười biếng ngóng trông cơn mưa trĩu nặng liệu có vơi đi chút nào.

\”Tuyết\” mùa hạ rơi lộp độp trên nóc nhà, lộp độp trên những chiếc ô đỏ rực rỡ của mấy đứa trẻ tíu tít dắt tay nhau về nhà. Ống xả leo thang chót vót, róc rách liên tục xả nước trên mái nhà xuống cống, nước đen xì xì mang theo mùi phân chuột trong thân ống lâu ngày không được xả, gắt mũi hơn tôi tưởng nhiều.

Mưa vẫn không chịu ngừng lại, những vệt sáng trên bầu trời xám xịt cứ luân phiên nhau nổ đùng đùng như thi coi ai là thằng nổ to nhất, sáng quắc nhìn phát sợ. Nhưng điều đó cũng không khiến cho Shibuya ngày hạ phải dừng lại sự sống của nó, giống như quệt lên bức tranh nhàm chán một nét, một nét rồi lại một nét.

Khẽ trút tiếng thở ngao ngán, tôi đảo mắt một vòng dựa người vào cửa sập làm vang vọng lên không gian chỉ còn tiếng bánh xe lăn tròn trên đường bê tông, tiếng tuýt ngân dài của còi xe ô tô và những vũng nước bì bõm nương theo từng bước chân vội vã của người đi đường.

Chiếc ô tròn xoe được bung cái bụp, như nụ hoa trỗi dậy sau cơn mưa mát lạnh, tưới lên gốc lên rễ sức mạnh vươn mình tiến lên, trở thành bông hoa đỏ tươi rực rỡ tô điểm bụi hồng thoạt nhìn tẻ nhạt.

Chấm lên bức tranh mưa nhàm chán đang sống một màu đỏ của chiếc ô nhỏ xoay tròn, lại quệt thêm nét mực xanh thắm màu lá non của chậu kiểng ngập nước ngồi bên cạnh tôi như tâm sự chuyện đời. Vì để dưới rãnh thông giữa hai bức tường không có hiên che, cái cây kiểng được tắm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, đất trồng tơi bời, men theo dòng nước cuốn đất trôi xa khỏi cái chậu.

Phiến lá xanh nhỏ giọt, tong tong, góp một phần nhỏ nhắn vào bài nhạc không tên mà những âm thanh rộn ràng đang tấu một cách hăng say, mà khán giả chỉ có mỗi tôi, thằng duy nhất rảnh rỗi đang chờ mưa tạnh.

Gãi đầu mấy cái, tôi nghĩ, tự nhiên lại không muốn về nhà.

Vẫy tay chào thằng nhóc mang đôi ủng màu vàng, áo mưa có mũ trùm đầu đang dắt chiếc xe đạp cao hơn mình bị xứt dây sênh đứng giữa đường. Tôi thầm nghĩ đến cây dù bị bỏ quên, mẩm chắc nhóc Tachibana sẽ đem về thôi.

\”Anh ơi.\” Nó gọi khẽ bằng cái giọng non nớt, phá bĩnh bầu không khí nhạt nhẽo đang vây quanh tôi.

\”Gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.