Trở thành người tàn tật suốt một tuần khiến tôi phát điên! Làm gì cũng phải dựa tường mà đi, đến ngủ cũng chỉ được nằm mỗi một tư thế trong khi tôi thích cuộn mình trong chăn bông kín tận chân.
Giờ chỉ có hai từ \”thảm hại\” là đủ để diễn tả tình trạng tôi hiện tại. Từ hai má đỏ hây sưng một bên do cú hôn yêu thương của thằng bất lương đẹp trai chết tiệt đến vài miếng băng gâu trên mu bàn tay, cổ chân cũng không khá hơn vì giáng xuống nó là hai chữ \”trẹo chân\” do cú đạp bằng đôi giày ba ta, cũng tại thằng khùng đẹp trai đó. Bởi mới nói không thể trông mặt mà bắt hình dong!
Cái mỏ vừa làu bàu vừa tháo miếng cao dán lạnh trên cổ chân, tôi thẳng tay vứt nó vào thùng rác làm một cú home run ghi bàn cho đội nhà.
Cũng hên khi đối diện nhà tôi lại là thằng nhóc hàng xóm thân thiện, nó đã giúp tôi mua một đống bông băng thuốc đỏ bằng tiền tiêu vặt, vài miếng cao dán và vài ba cục kẹo chua lè cho tôi bớt cay cú hai thằng điên khùng bữa trước.
Mà xui sao tôi cũng phải khốn đốn lắm mới cản được con mèo xù lông nhà họ, nó tính vặt lông thằng nào dám \”bắt nạt\” tôi. Dám chứ nó cũng làm thật, tôi mà không mách mẹ nó chắc nó bem đầu từng thằng.
Quét đống đồ mình vừa bày ra một đống trên bàn, tôi bĩu môi lia cái nhìn đầy lười biếng cùng chán nản, quyết định không dọn ngay mà thay vào đó là đi tắm cho khuây khỏa.
Bây giờ đang dạm hè thu, mưa phùn lất phất suốt ngày làm tôi chẳng thiết muốn bước chân ra đường. Đường xá lúc nào cũng ẩm ướt điên rồ, mưa thì đọng thành vũng khiến tôi khó chịu.
Đó là do những chiếc ô tô đắt tiền rất ưa thích chuyện cán bánh xe qua mấy vũng nước đọng, tạt sóng vô người đi đường là bọn tôi đây. Nếu được, tôi muốn đập nát mấy chiếc xe chết tiệt hay đốt quách nó đi cho xong. M*, lũ tư bản khốn kiếp, bọn nhà giàu chết tiệt.
Mở cánh cửa nhà tắm mà kế đó cách một bức tường là nhà vệ sinh, căn hộ một người sống không quá đắt đỏ với những người có tiền và vừa đủ sống đối với tôi thì một căn có nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách là đủ. Nó đầy đủ tiện nghi hơn ngôi nhà trước đây, năm tôi mười lăm, khoảng thời gian sau đó có lẽ là trang sách mới tinh tươm mở ra cho tôi cánh cửa bước đến thế giới ẩn sau đêm đen.
Không còn gói gọn trong căn trọ cấp bốn hai phòng cách nhau bằng cánh cửa trượt, không còn lẩn quẩn trong cửa hàng tiện lợi cùng ánh đèn đường đầy lũ côn trùng ưa sáng. Cũng không còn những bữa cơm một mình với cái ti vi nhòe hình.
Đó là lần thứ hai tôi được cảm nhận mùi vị của nhà. Thật tiếc vì nó đã vỡ tan trước khi tôi kịp đỡ lấy nó.
Phòng tắm hơi ẩm nước tong tong từ vòi van, dựa đầu vào thành bồn khẽ ngâm nga một câu hát ngớ ngẩn mình chẳng nhớ tên. Tôi ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà lát gạch, trên tay cầm điếu thuốc cháy dở, khói mờ tỏa ngan ngát lấn át luôn hương sữa tắm và dầu gội rẻ tiền, vừa làm hớp nước ngọt vừa làm một điếu vừa ngâm mình thì còn gì bằng? Tôi quyết định tự thưởng sau khi bản thân gặp sang chấn tâm lý.
Vẩy điếu thuốc lá sắp hết lên cái gạt tàn cũ, tôi dí đầu thuốc vào chỗ gạt đen ngòm, hậu quả của những đợt dí thuốc trước đó. Mùi thuốc từ miệng còn vươn, đăng đắng lại cay nồng, kết hợp với nhau hóa ra cũng hợp phết. Người ta hút thuốc vì buồn, vì tình, vì muốn quên sầu. Tôi hút vì ngứa miệng, một phần do cái nghiện ăn sâu vào máu từ đời nào.