Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 32

\”Biển lạnh quá!\”

Đông mà, phải lạnh chứ. Tôi vừa phấn khích vừa rùng mình, chân này giẫm chân kia nhảy bật về sau khi làn nước mặn mà trong veo dưới ánh trăng kia ùa vào, quét lên cổ chân và bàn chân tôi cảm giác tê dại lạnh buốt của mùa đông. Tôi rùng mình, đôi chân đã xắn cao gấu quần để vọc nước run rẩy, tôi đứng mãi một lúc để chịu cơn gió nhẹ vừa lướt qua, cuối cùng lại ngồi thụp xuống khi biển đang gợn lên từng cơn sóng nhấp nhô sủi bọt trắng. Mùi biển nó mặn gì đâu, cứ nương theo gió mà bay vào mũi tôi, chui thẳng xuống hai lá phổi phập phồng.

Cát dưới chân lạo xạo, không còn màu vàng óng ánh như những tia nắng dệt lên bầu trời, chỉ còn một màu xám ấp iu đang rưới lên mình rặn biển trong veo nhấp nhô sóng vỗ. Tôi cảm tưởng như phổi mình được lấp đầy bởi biển, từng hơi thở trôi vụt ra khỏi cổ họng liền đong thành khói phất phơ trước mặt. Đôi bàn tay lạnh lẽo, không nắm chặt một cách đàng hoàng toan chạm lên mặt, tôi chà xát nó như làm ấm cả hai nơi sớm đã lạnh tanh bằng những hơi ấm ít ỏi mình có được.

Mơ màng chìm đắm vào sự buốt giá của những cơn gió lạnh, tôi nghiêng ngả đứng dậy, chân ướt chân ráo lạo xạo bước đi trên bãi cát nặng trịch. Chắc vì lạnh quá nên tôi bị buốt não, chẳng để ý đến Sano có đang đi theo sau mình hay không.

Cố tận hưởng nốt món quà Sano tặng mình hôm nay, tôi sụt sịt chóp mũi đỏ bừng, vành tai lẫn khóe mắt bây giờ đã cùng màu với trái dâu chín mọng trên bánh kem rồi. Thơ thẩn đưa mắt lướt qua áng mây dìu dịu, lơ lửng trên tiết trời ảm đạm thoáng qua đang hóa trong veo. Lặng lẽ bên tai vang tiếng khóc của sóng, rì rào lại rì rào, đôi mi run nhẹ, thoáng chốc tôi lại thấy Sano đứng kế bên mình từ lúc nào.

\”Nắm cái này cho ấm.\” Sano nói rồi chìa tay anh ra, mà anh cũng lạnh không kém gì tôi.

\”Anh cũng lạnh.\” Tôi khúc khích, bẽn lẽn ngại ngùng đặt tay mình lên tay anh.

Hết nghiêng lại ngả, tôi như thằng say đang nghêu ngao hát bản nhạc bằng cái giọng khàn khàn, nhề nhệ hương rượu nặng mùi đến gay mũi trên sân khấu chỉ có một khán giả. Trong nhà hát lớn nơi chỉ còn hai người. Ai kia vẫn luôn ngồi bên dưới, trên hàng ghế đầu để lắc lư theo từng nốt nhạc cao thấp rối beng của tôi. Người mỉm cười, vỗ tay hân hoan như khích lệ tôi, từng tiếng vỗ cứ mãi vang lên như thế cho đến khi nó vọng khắp nhà hát buồn.

Ngày hôm nay chỉ có anh thôi. Chỉ có anh và tôi.

Buổi tiệc khiêu vũ không có nến và hoa, không có đèn hay nhạc. Chỉ có nàng trăng treo một mảng trên bầu trời đầy sao trong đêm đông, trong veo và lấp lánh, soi sáng cho hai con người bé nhỏ đang nắm tay nhau đi trên sảnh đường là bãi cát dài đằng đẵng khoác lên mình lớp áo màu biển khơi xa đậu.

Chúng tôi nói cười khúc khích, chân bước chân đi, không theo nhịp chút nào, chỉ đành dựa vào chút kiến thức ít ỏi từ những bộ phim lãng mạn mà các diễn viên khoác lên mình bộ cánh đắt đỏ, tay trong tay dìu dắt nhau nhảy dưới tiếng sóng đàn thơ mộng.

Tôi không phải người lãng mạn, Sano cũng không phải người lãng mạn. Tôi lẫn anh đều không lãng mạn. Chuyện lãng mạn duy nhất chúng tôi có thể làm, là cùng nhau nhảy múa dưới đêm đông lúc ba giờ hai mươi tám phút sáng. Ló rạng ánh bình minh rực rỡ, nếu được, tôi muốn thời gian hãy dừng lại, trong khoảnh khắc này thôi.

\”Itsuki.\”

Ngẩn người trong sự hạnh phúc, tôi lâng lâng ngước nhìn anh, người đang mím môi như định nói điều gì đó rất quan trọng. Nhìn anh căng thẳng, tôi cũng căng thẳng theo. Buổi khiêu vũ cuối cùng cũng kết thúc, một Sano lặng im khác hẳn thường ngày khiến tôi bất giác rùng mình. Anh thật biết phá hỏng bầu không khí.

Tôi nghiêng đầu, nhìn anh như đang muốn rút ra thứ gì đó mà tôi nghĩ mình biết đó là thứ gì. Nó không phải nhẫn đâu, Sano không lãng mạn nên anh sẽ không mua nhẫn. Nhưng tôi cũng không thấy lạ nếu Sano cầm nhẫn cầu hôn tôi…

\”Lấy anh nhé?\”

Thật kìa!

\”Anh… thật luôn?! Anh bỏ qua bước quan trọng là tỏ tình đó!\”

\”Ơ, anh hôn em là tỏ tình rồi.\”

\”Nhưng…\”

Thật hết biết. Anh thật sự cầu hôn tôi, nhưng không phải nhẫn, nó là cái hộp quẹt.

Sano đã lấy hộp quẹt ra cầu hôn tôi.

Tôi cười ngắt ngoẻo làm anh cũng bật cười theo. Không cần cầu kỳ quá mức như hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng, kể cả khi không quỳ xuống đưa ra cái nhẫn bạc trong hộp nhung đắt tiền, tôi vẫn sẵn sàng đồng ý lời cầu hôn của Sano Shinichirou. Cho dù nhẫn cưới là hộp quẹt.

\”Sano đốt cháy giai đoạn quá.\”

\”Nôn quá biết sao được. Giờ tới lượt em, anh cũng muốn được cầu hôn.\”

Nghe Sano làm nũng, tôi bật cười, mò tay vào túi áo khoác anh lấy gói thuốc lá chỉ còn một điếu châm lửa, đầu mồi cháy đốm bốc lên từng cụm khói mờ. Ngăn cách giữa tôi và anh có một bức tường, tôi quá ngốc để nói được mấy câu tỏ tình văn thơ, cũng không rành mấy câu mà thời nay người ta hay rủ rỉ nhau nghe. Chỉ biết rằng mình sẽ phá tan thứ đang ngăn cản bước chân tôi, sau đó sẽ sà vào lòng anh nói thương.

\”Em không phải người lãng mạn, cũng không thuộc tuýp người hay nói ong nói bướm. Chỉ có điếu thuốc cháy tàn này là lời thề, là bánh kem, là thay thế cho chiếc nhẫn bạc sau này anh mang. Em không dám chắc mình sẽ là người cùng anh đi hết chặng đường dài, bây giờ em chỉ muốn nói cho anh rằng em thương anh. Và em muốn Shinichirou cho phép em làm người đeo nhẫn cho ngón áp út của anh, được không?\”

Tàn thuốc men theo gió, phất phơ lên trời cao, giữa những đốm sáng lập lòe của những vì sao đang ríu rít trên bầu trời ngắm nhìn hai kẻ khùng điên cầu hôn nhau trên biển.

\”Anh đồng ý.\”

\”Nếu em không chê tình mình, em có muốn làm người duy nhất và mãi mãi về sau được ngồi yên sau anh không?\”

\”Em đồng ý.\”

Chúng ta thương nhau vào đêm đông lạnh buốt giá con tim.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.