\”Chào, Kakuchou.\”
Vài ngày sau tang lễ của Ema, tôi đã đến bệnh viện thăm Kakuchou.
Tin tốt là ca phẫu thuật đã thành công nên nó không cần phải bước sang thế giới bên kia cùng Kurokawa Izana, tin xấu là tất cả thành viên Thiên Trúc đều bị gông đầu vào trại hai năm nên thành ra chỉ còn mình nó đơn độc. Quanh đi quẩn lại, vương quốc Thiên Trúc thật sự chỉ có hai người là vua với thuộc hạ thôi nhỉ?
Kakuchou nhìn thấy tôi cũng không nói câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn xuống đôi tay tràn đầy những nốt chai sạn rồi trầm mặc suy tư. Có thể nó đang nghĩ đến Kurokawa Izana, hoặc từ sau khi nó biết bản thân đã bỏ Izana ở thế giới bên kia một mình đơn côi, nó đã luôn nghĩ về vị vua Thiên Trúc như một lẽ thường tình.
Tôi có thể thấy sâu trong đôi mắt hai màu mù mờ kia những tia buồn bã tiếc nuối và… cô độc. Mặc dù đã hứa sẽ đi cùng nhau, rốt cuộc lại chỉ có mỗi mình còn sống, có lẽ nó đã và đang thấy thất vọng, phần nào cái suy nghĩ tiêu cực ấy khiến tôi khó chịu. Nếu cứ tiếp tục chìm đắm trong ân hận cũng không phải ý hay, tệ hơn, Kakuchou là người mà Izana đã hy sinh cả mạng sống của mình để cứu vớt thì hà cớ gì nó lại sống như đã chết thế này?
Kéo nhẹ chiếc ghế bên dưới gầm giường rồi ngồi xuống, tôi cẩn thận đặt giỏ trái cây tươi mình mua ngoài siêu thị và một số món mà tôi nghĩ Kakuchou sẽ thích.
\”Mày ăn táo nhé? Tao sẽ gọt hình thỏ cho.\”
\”…\”
Về nhà được khoảng một tuần gì đó, mọi người trong khu chung cư cứ ngỡ tôi đã lột xác hoàn toàn thành con người mới chứ không phải chàng trai nghèo vượt khó ngày nào. Mà đúng như vậy thật. Tôi có cảm giác mình đã bị tống cổ vào trại cai nghiện dù tôi chẳng biết trong đó ra sao, mới được một tháng hay hai tháng gì thôi mà tôi có cảm giác tuổi thọ của mình rút xuống tới mười năm. Cũng may là thân xác này vẫn còn nguyên vẹn cho người ta nhận ra, chứ ở chung với đám giặc giời ấy chưa bị phát điên là may mắn rồi.
Trước khi đến đây tôi còn lượn qua trại cải tạo xem đám Thiên Trúc sống chết ra sao. Thấy bọn nó còn sống tốt hơn lúc còn long nhong ngoài đường làm tôi thấy an tâm hẳn, mắc cái tôi quên mất tụi này ra vào trại như cơm bữa nên nhiêu đây đâu có là gì đâu. Mucho còn nhờ tôi trông coi nhà cửa giúp, đến anh em Haitani, Shion và Mocchi bảo tôi gửi thêm thức ăn và không cần thiết phải đến thăm thường xuyên, lỡ có tới thì sẵn tiện cho tụi nó biết Kakuchou hiện tại thế nào.
Lúc đó tôi với bảo vệ gác cổng chỉ biết nhìn nhau rồi ba chấm, hoàn toàn chẳng biết nói gì với đám giặc giời này. Thậm chí bác bảo vệ có thâm niên ở đây còn nói nhiều lần thấy mặt nên ông thuộc lòng từng đứa, cũng vì bọn nó đã phải chuyển trại vài lần do đánh nhau. Ngày này năm ngoái mới dặn chúng nó đừng có vào đây nữa mà vừa dứt lời, ngày này năm sau thấy tụi nó vác mặt đến, không những thế còn mang theo tin dữ là Kurokawa Izana đã qua đời còn Kakuchou thì nằm viện chưa tỉnh.
May rủi gì tôi nghe Izana có tiếng lắm, nó đánh mấy gã canh trại bầm mặt nhưng không đánh ông bác này, tại ổng hay lén bài bạc với tụi nó. Riết tôi chẳng biết quá khứ của ổng có phải cũng là dân máu mặt nay quay đầu là bờ hay không mà nói chuyện nghe sỗ sàng có kinh nghiệm phết.