Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 192 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 192

Sau khi mượn được xe, tôi cùng Baji Keisuke phóng một mạch đến Yokohama mà không thèm nhìn trước ngó sau. Xe lao đi phăng phăng, gió táp vào mặt từng cơn, vừa nóng cũng vừa lạnh. Nóng vì hơi thở gấp gáp, lạnh vì mồ hôi liên tục chảy trên sườn mặt.

Tôi ngồi sau ôm chặt Baji để phòng hờ trường hợp tổ lái quá mức mà khiến tôi bay lên trời, nếu có chuyện đó xảy ra thì thật không biết phải ghi vào nguyên nhân chết thế nào để không khiến người ta phải chết cười vì mình. Thân nhiệt Baji thấp hơn phần nhiều nên nó sợ lạnh, mặc tận hai lớp áo ấm còn bên trong là đồng phục bang.

Hiện tại thằng nhóc vẫn còn trong lệnh cấm túc giáng chức làm lính, nhưng kể từ bữa đó cho đến bây giờ lúc nào tôi cũng thấy nó và Matsuno Chifuyu ngồi dưới cửa chung cư ôn lại chuyện cũ như hai ông già tám chục tuổi. Giờ thì tốt rồi, chắc chắn Mikey với những người khác sẽ thấy thích thú lắm khi cựu đội trưởng nhất phiên đội — Baji Keisuke — tái xuất giang hồ một cách ngoạn mục.

\”Haru, anh có sợ không?\”

Baji nói, gió mặc dù hơi to nhưng miễn còn áp tai vào lưng thằng nhóc thì sẽ nghe rất rõ. Tôi ậm ừ không đáp, thừa biết trong lòng mình từ lâu đã lại xuất hiện những nỗi âu lo vô hình.

Cái chết của Ema chỉ mới xảy ra, và tôi lo sợ rằng sẽ có một người nữa lại chết vì trận đánh nhau vô nghĩa của bọn bất lương. Mặc dù ngày xưa tôi từng nghĩ bọn nó thật ngầu, nhưng hiện tại tôi không tài nào chấp nhận rằng chính \”bất lương\” đó lại đang biến chất và cướp đi tất cả những người mình yêu thương.

Trong vô thức tay tôi siết chặt lấy Baji, những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến tôi bứt rứt khó chịu. Song, thằng cún đen đột nhiên nắm lấy tay tôi như xoa dịu.

\”Đừng lo. Chúng ta sẽ tới kịp thôi, tôi hứa đấy.\”

Tôi giật mình, trong lòng bâng khuâng rồi cũng nhẹ gật đầu. Baji Keisuke lúc này khẽ nói.

\”Tôi biết mình đã nói nhiều lần rồi nhưng chuyện của Shinichirou… Thật sự xin lỗi anh. Tôi không mong anh tha thứ cho nhưng tôi hy vọng anh sẽ chấp nhận tôi và Kazutora được hỗ trợ cho anh từ nay về sau.\”

\”Chuyện đó… anh đã tha thứ cho bọn mày từ lâu rồi. Nên đừng lo, anh không tuyệt tình đến mức cắt đứt quan hệ với bọn mày đâu.\”

Baji nói thêm:

\”Nếu có chuyện gì anh cứ nói với bọn tôi, dù cho không tiền không bạc nhưng bọn tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cho anh.\”

\”…\”

Tôi chỉ im lặng thầm mỉm cười.

Cảm ơn lòng tốt mày dành cho anh, Baji. Nhưng mà, có lẽ mày nên dùng nó cho một người nào khác hơn là một kẻ vô dụng như anh đấy.

\”Baji, khi nãy mày hỏi anh có sợ không. Anh sợ lắm. Rất sợ là đằng khác. Lúc Ema ngã xuống anh còn không thể đứng vững mà phải nhờ đến Takemichi. Nhưng hiện tại… anh không muốn làm bản thân mình thất vọng.\”

Hỏi tôi có sợ không? Đương nhiên là sợ rồi. Thậm chí là tay chân run rẩy, tim đập mạnh, nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn! Tôi sợ đến mức muốn về nhà, muốn trùm chăn trốn khỏi hôm nay, trốn khỏi ngày mai, trốn khỏi tương lai và quá khứ. Tôi muốn chạy trốn tất cả! Nhưng kể cả khi tôi rất muốn thế, thì đôi chân tôi lại chùn bước lạ lùng. Dù sợ, vậy mà vẫn tiến lên. Vai có nặng thì chân vẫn bước tiến. Tôi đang hướng đến một thứ gì đó, một điều mà từ trước đến giờ mình chưa từng chạm đến được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.