\”… Ông ơi. Ông bình tĩnh nghe cháu nói nhé. Ema đã… mất rồi…\”
Thiết nghĩ đến lời của bác sĩ khi ông ấy nhìn thấy Ema, thật sự đã chẳng thể nào cứu vãn được nữa khi cơ thể con bé lạnh lẽo trên lưng anh trai mình. Ema đã qua đời, nhưng em vẫn được bên cạnh người anh trai đã ở bên em từ khi mới về nhà. Trên tấm lưng vững chãi và ấm áp của anh trai, hẳn em đã có một giấc ngủ êm đềm? Dù cho vết thương trên đầu em vẫn không ngừng úa ra máu tanh, nhưng gương mặt em lúc này thật sự giống như đang say ngủ vậy.
Ema à, em bây giờ chắc đang lặng lẽ nhìn anh trai mình và mọi người xung quanh đúng không? Linh hồn em vẫn đang ở đâu đây thôi, chỉ tiếc rằng người trần mắt thịt thì không thể nhìn thấy những người đã khuất. Giờ đây anh cũng chỉ cầu nguyện cho mọi chuyện hãy trôi qua thật yên bình, làm ơn đừng thêm một ai đó nữa phải lìa trần.
Anh xin lỗi, Ema. Anh nghĩ mình đã có thể cứu được em, nhưng đôi chân anh lại chùn bước. Anh không thể chạy đến ngay bên cạnh em khi chiếc xe ấy chạy vút qua, cây gậy ấy cũng đã đập trúng đầu anh, nhưng vẻ như nó vẫn còn nhẹ hơn so với em nhiều. Hẳn em đã đau đớn lắm phải không, Ema?
Những giọt máu mặn nồng ấy trượt dài trên thái dương em khiến trái tim anh giật nảy, anh không thể ngừng nhớ đến khung cảnh đêm hôm ấy, anh nhớ Sano Shinichirou cũng đã từng giống như em lúc này. Anh thấy sợ hãi khi nghĩ rằng em chính là người sắp chết qua trong lời bố anh nói, nhưng dù cho anh có biết được người đó là em đi chăng nữa, thì trái tim anh cho rằng anh cũng không thể cứu vãn được em.
Cú đập ấy nếu là anh, thì cùng lắm chỉ có thể kéo dài sinh mệnh thêm được ít phút. Sẽ chẳng ai còn sống sau phát ấy, cho dù có mình đồng da thép cũng không. Nếu thật sự có thể sống, anh nghĩ cả Sano Shinichirou cũng phải sống.
Ema, anh xin lỗi em. Anh biết giờ phút này dù cho anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì chúng cũng không thể được em nghe thấy.
\”… Đã có một vụ tai nạn xảy ra… Một chiếc xe đột ngột lao đến và cháu… đã không kịp trở tay khi Ema sang đường… Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi ông ơi…\”
Người đau khổ nhất vẫn là người ở lại. Anh không thể làm gì hơn vì bản thân chỉ là người ngoài cuộc. Manjirou, anh trai em đã chẳng thể hiện bất kỳ biểu cảm nào nữa. Nó cứ như người mất hồn, bởi em đã đi rồi nhưng cũng mang theo một nửa linh hồn nó. Nó chỉ ngồi thơ thẩn trước phòng tang lễ nơi em đang say giấc ngàn thu, không có bất cứ hành động hay lời nói nào…
Nhưng còn ông ở nhà, anh đã thông báo việc em đã mất cho ông nghe. Anh có thể mường tượng ra khi chỉ mới sáng nay thôi, em còn làm bữa sáng cho cả nhà, thế mà đến chiều nay tin tức đến tai lại là tin em đã mất. Ông đã mất đi người con trai, người con dâu, mất cả đứa cháu trai lớn và bây giờ là cả cháu gái. Anh không thể nghĩ ra làm sao mà ông có thể vượt qua được những nỗi đau ấy dồn dập ấy, nếu là anh, có thể anh đã chết mất rồi.
Anh không biết cách an ủi người khác, vì chính anh cũng đang rất đau buồn vì cái chết đột ngột của em. Đây là lần đầu tiên anh gọi điện và thông báo cho ai về cái chết của người quen, anh thậm chí còn chưa từng thấy qua chuyện đó, nhưng những giọt nước mắt của người trong bệnh viện khiến anh nhận ra rằng đây là thời khắc chia ly mà ai trong cuộc đời cũng phải trải qua một lần.