Đêm trở lạnh.
Tôi run người rúc mình trong chăn, nó không gọi là ấm, cái lạnh vẫn có thể len qua từng lớp bông dày cộm. Cuộn tròn người như con tôm, tôi hà hơi vào lòng bàn tay đang trở nên cứng đơ và trắng bệch vì cái lạnh quá mức của những ngày cuối đông.
Không tài nào ngủ được dưới cái thời tiết đáng ghét này, cho dù trong nhà đã lắp hệ thống sưởi nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi lạnh ngập tràn trong cả căn phòng. Tôi mở mắt thao láo, không ngừng run rẩy mà tiếp tục thổi phù phù hòng tạo ra chút hơi ấm khi bầu không khí trong phòng đang giảm xuống đến mức âm.
Thiết nghĩ cái lò sưởi đã bị hỏng, tôi thở một hơi mà ra toàn khói, cuối cùng cũng không chống chọi được mà phải trở mình muốn kiểm tra thử, tuy không có kinh nghiệm trong việc sửa chữa máy móc nhưng ít nhiều tôi cũng từng quan sát người ta làm tận mắt.
Song, một lực nào túm lấy tay áo đột nhiên kéo tôi đập mạnh lưng xuống sàn nhà khi mình vừa nhỏm dậy, tiếng rầm phát ra ngay sau đó và nó đã được giảm thiểu phần nào nhờ vào tấm đệm dày phía dưới. Kurokawa Izana nằm bên cạnh, màu mắt oải hương đảo nhẹ nhàng rồi khẽ mấp máy môi.
\”Nằm xuống.\”
Tôi thì thầm: \”Nhưng lò sưởi hỏng rồi…\”
\”Muốn làm muốn sửa thì để ngày mai rồi làm. Giờ đi ngủ đi.\”
Nói vậy cũng đành. Tôi không thèm tranh luận với Izana, bèn nằm xuống đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì thằng này lại giở chứng, nó nắm lấy cổ áo tôi lôi sang đệm nó nằm.
Người nó lạnh ngắt, lạnh còn hơn người tôi nữa nên vừa đụng phải tay nó là tôi đã rút tay về, vì sợ lạnh. Izana thấy thế cũng không nói gì, chỉ vươn tay kéo chăn của mình đắp cho tôi. Một tấm đệm một cái chăn, chia năm xẻ bảy, hai thằng nằm chen chúc nhau ấy vậy mà cũng vừa một khuôn. Khoảng cách gần như vậy giúp tôi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người ta, thế là lại khoan khoái rùng mình, chân hơi co lên đụng phải chân Izana, hai chân quện vào nhau san sẻ.
Tôi nằm im một lúc, chà chà tay mình dưới lớp chăn bông để tạo chút hơi ấm rồi nhanh nhanh bắt lấy tay Izana ủ ấm cho. Nó ngạc nhiên đến ngẩn người, sau cùng lại bảo.
\”Làm thế cũng không ấm hơn đâu.\”
\”Hàaaaaaa. Tay mày lạnh quá!\”
Thế rồi, tôi ôm trọn đôi tay của Izana trong lòng bàn tay mình.
Tay nó lạnh lắm, ngón tay cóng lại cứng đơ hết cả, nhưng may sao chà xát một chút là có hơi ấm lại ngay. Hà hơi rồi hà hơi, tôi nắn nắn tay, ôm tay, thổi hơi cho tay ấm dần.
\”Trời lạnh lắm.\”
Nói đoạn tôi cúi đầu hôn nhẹ lên tay Izana, giữ tay nó chạm trán mình một lúc rồi lại hôn lên.
\”Mày muốn một cái ôm không?\”
Tôi miễn cưỡng mỉm cười, vì quá lạnh nên miệng cóng luôn. Kurokawa Izana không nói gì, nó chỉ nhìn tôi trân trân, sâu trong đôi mắt kia là cả một rừng hoa oải hương thơm ngát đang nở rộ và thấp thoáng bóng dáng ai vừa ngang qua cùng nụ cười…