Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 189 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 189

Đêm đó, tôi chạy đi. Chạy thoát khỏi đường hầm quái dị đen ngòm hệt như con quái vật xấu xí đang cố há to cái miệng nuốt chửng những kẻ xấu số.

Chẳng dám quay đầu nhìn lại, sợ rằng sẽ nhìn thấy con hầm ấy sau lưng, dù đã chạy rất lâu rồi nhưng bản thân vẫn bị mắc kẹt trong mê cung mà giấc mơ kỳ quặc ấy tạo ra. Thậm chí tôi còn chẳng biết đây có phải là mơ hay không, hay do trí tưởng tượng tôi quá phong phú không mà đôi khi tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi bởi rất nhiều người.

Bây giờ túng quẫn quá… Không biết phải làm sao, tôi liền phóng vào cái nhà vệ sinh công cộng gần đó rửa mặt cho tỉnh táo. May sao có nước lạnh thấm vô người, tôi mới ngộ nhận được đây là hiện thực.

Tôi trút bỏ từng hơi thở nặng nề, gương mặt tiều tụy trong tấm gương phản chiếu khiến tôi thấy bất lực, rốt cuộc là từ bao giờ mà tôi thảm hại đến vậy? Không. Lúc nào, tôi cũng thê thảm và bất lực như này…

Xả nước lạnh đầy bồn rửa, tôi hít một hơi sâu rồi ụp cả đầu mình xuống bồn nước. Mãi gần một phút hết nín thở nổi, tôi mới ngoi lên cùng cái đầu ướt chèm nhèm.

\”Hộc, hộc, hộc…\”

Nhìn lên tấm gương, một thanh niên tuy trẻ tuổi nhưng cặp mắt thì thâm quầng chẳng khác nào ông chú trung niên làm sấp mặt cũng đếch đủ ăn.

Tôi vuốt mặt thở dài, cào cào mái tóc vài lần, rửa tay cho sạch sẽ rồi súc miệng sơ với nước lạnh, sẵn có viên kẹo bạc hà trong túi ăn cho thơm miệng. Vị bạc hà tan ra ngay khi vừa chạm lên đầu lưỡi khiến tôi sướng rơn, tôi đảo cục kẹo qua lại vài lần rồi ngẩng đầu, đứng thẳng lưng hất nước vào chiếc gương soi.

Thình thịch.

Thình thịch.

Chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo, tôi hít một hơi sâu, cảm nhận hơi lạnh vừa truyền đến từ mặt kính.

Không biết mình đang làm trò gì, chỉ là, một chút gì đó thôi thúc trong lồng ngực…

Chợt nghe thấy tiếng máy lọc nước vang lên bên tai, tôi mơ màng quơ tay, vuốt ve mặt gương, hình ảnh phản chiếu trong gương không phải mặt tôi mà là khung cảnh hôm tôi và Izana cùng ngồi ngắm những con cá cảnh tuyệt đẹp của nó trong bể nước bơi lội tung tăng.

Màu nước trong vắt, mắt tím trong veo… Tôi không nhớ rõ khi ấy cả hai đã làm gì, nhưng có lẽ thôi, tôi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đang phủ lên môi mình. Có thể chúng tôi đã hôn nhau, bằng một cách nào đó, nó không phải nụ hôn nồng nhiệt như với Shinichirou, cũng không chua xót như với Wakasa, hay tràn đầy tội lỗi với Mikey.

Và tôi biết thấy mình không rung động với ai, cũng chẳng cảm thấy tiếc nuối, chỉ là khi môi mềm chạm nhau, tôi thấy Izana thật sự đã đắm chìm khi nó nhắm mắt và tận hưởng cái hôn theo nhiều cách khác nhau khi người ta hôn nhau sẽ gọi thế nào. Một cái chạm môi lâu, không khát cầu dục vọng cũng chẳng vội vã, chỉ nhẹ nhàng, chỉ thoáng qua, như cơn gió và lá non quấn quýt nhau vút đến tận trời xanh.

Tôi kinh hãi, ngay tức khắc, không chần chừ dù chỉ một giây mà vung tay đấm mạnh vào mặt gương ấy khiến tấm kính nứt vỡ thành những đường nét kéo dài. Mặt kính vỡ nát từng chút một phản chiếu gương mặt sợ hãi của tôi, song chỉ bằng một cái chớp mắt lại được thay thế bằng gương mặt của Kurokawa Izana ngày hôm đấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.