Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 188 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 188

Dường như trời sắp mưa.

Tôi ngẩng đầu thầm nghĩ, khi mà Shibuya lúc này đang được bao trùm hoàn toàn bởi những đám mây tích điện đen ngòm, từ mấy phút trước đã liên tục ra dấu bằng vài cơn gió to cũng như mấy giọt nước tí tách.

Mặc dù bây giờ mới gần cuối tháng Hai, thậm chí còn chưa đến mùa hoa đào nở nhưng mưa xuân vẫn xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Nó chưa phải mùa mưa gió, tôi không ghét cũng không thích mưa, nhưng mấy năm trước mưa đến là tôi phải chịu khổ khi cái gác nhỏ của tiệm giặt cũ bị dột.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, vói tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại \”sắp chết\” vì hết pin, lẽ ra Draken nên đưa tôi củ sạc chứ không phải bắt tôi đi loanh quanh cái khu này để tìm tiệm nào đó mở cửa để mượn đồ (trời sắp mưa nên người ta đóng cửa nghỉ sớm hơn thường ngày).

Trên màn hình điện thoại nắp gập vẫn im lìm, không có gì ngoài tin nhắn rác và mấy con số điện tử báo giờ. Trốn tiệt được hai hôm rồi, từ dạo đó trở đi chẳng thấy Kurokawa khủng bố tinh thần tôi bằng tin nhắn đe dọa nữa, chắc tại nó chán rồi. Thế cũng tốt, chẳng thà nó giải quyết cho xong chuyện của mình rồi hãy lôi tôi vào nói chuyện còn hơn giam hãm tôi trong căn nhà đấy.

Mà sau cái đêm gặp lại Matsuno tôi chẳng đụng mặt bất kỳ người nào. Nên nói thằng nhóc mèo vàng quá biết giữ lời hứa hay nên nói sự tinh tế của tôi đã giảm sút sau vài cú đập vào đầu?

Chuyện của bất lương tôi không rành nhưng hình như bọn Kurokawa và Kisaki đang âm mưu gì đó, chắc chắn nó sẽ rất tiêu cực nên tôi hy vọng nó không dính dáng đến người ngoài cuộc. Sẽ thật tệ nếu nó trở thành cuộc chiến một mất một còn như Huyết chiến Halloween. Ôi, nhắc đến trận đó tôi ngỡ huyết áp mình tăng cao mất!

Nằm viện hơn hai tuần, đã vậy đến lúc sắp xuất viện thì bị bục chỉ phải nằm thêm mấy bữa để theo dõi sức khỏe. Nếu không phải tôi thay Baji ăn trọn nhát đó chắc người xuống mồ là nó rồi. Nhưng đáng nói là dù tôi có trở thành anh hùng hay không thì thằng cún vẫn dại dột tự đâm vào bụng mình để rửa tội cho Hanemiya Kazutora. Thề rằng tôi không dám nhận người quen với mấy thằng điên ấy, đứa nào cũng điên như nhau, chơi riết tôi cũng điên theo bọn nó luôn.

Thầm xoa xoa lên vết thương nhức nhối mỗi khi nghĩ đến, tôi nhét điện thoại vào túi, vội di chuyển thật nhanh trên cung đường đang bị bao trùm bởi gam màu ảm đạm của tiết trời khi sắp chuyển mưa. Người trên đường thưa dần theo mỗi bước đi, chẳng biết từ lúc nào tôi đã rời khỏi khu phố vắng.

Rồi trời đột ngột đổ mưa, dù cho đã có tín hiệu từ trước, nhưng đối với tôi và hầu hết tất cả mọi người trên thành phố này đều có chung một suy nghĩ \”tự dưng trời mưa\”. Tự dưng ông trời mưa, ổng khóc lóc ăn vạ chẳng biết vì cái gì, nhưng người chịu đựng những giọt nước mắt lạnh lẽo ấy chắc chắn là người dân trong tầm mắt của trời và mây.

Chạy vội xuống đường hầm trú chân, tôi nhanh chóng đanh mặt lại khi ngửi thấy mùi hôi thối ám ảnh của đống rác thải bị vứt trong góc kẹt, thậm chí tôi còn chẳng thể thấy được vị trí của chúng vì cái không gian tăm tối thiếu sáng dưới hầm, thêm cái bầu không khí ẩm ướt của thời tiết cũng như những ngọn gió ùa vào bất chợt khiến mũi và mắt tôi như bị điếc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.