Tôi xả nước rào rào, cái lỗ cống thoát nước đã bị hỏng nên nó xả thẳng nước lạnh xuống sàn nhà làm văng đầy lên chân. Sau khi rửa tay vài lần cho trôi bớt chất lỏng màu đỏ dính đầy ống tay áo – thêm bộ đồ đen đang mặc thì tôi chẳng khác nào kẻ giết người đang thủ tiêu chứng cứ.
Nhìn những vết cắt mà bản thân trong một phút nóng vội đã dùng dao rạch vài phát, nó khiến tôi thoải mái chút đỉnh trong thời gian bị giam lỏng, thậm chí nếu không có sự cố này xảy ra thì có thể tôi cũng làm ra chuyện dại dột vì gã biến thái, cho dù đây là lần thứ hai gặp lại thì cả tôi lẫn gã đều có một nỗi ám ảnh không hề nhỏ với đối phương.
Liên tục tát nước lên mặt để lấy tinh thần, tôi ấn vòi xịt chai nước rửa tay vị dâu đặt trên bệ đỡ, rửa trôi những vết bẩn dính dưới móng tay vừa mới mọc, vết cắt sâu do Haitani Ran gây ra đã trở thành một vết thẹo khó phai giữa lòng bàn tay, nó cộm lên và khiến tôi thấy đau đớn mỗi khi nhìn thấy nó.
Dưới bụng cũng có vết bầm lớn chưa kịp lành, lần trước Rindou đã giúp tôi băng những vết thương hở miệng một cách chu đáo, dù ngay sau đó tôi lại khiến nó thêm tồi tệ vì mấy lần bất cẩn va đập vào cạnh bàn. Trên cổ và bả vai thì có dấu răng của gã biến thái, nó đã lành từ lâu nhưng chung quy vẫn chừa những vệt mờ mờ mà tôi nghĩ phải đến một thời gian nữa nó mới lành hẳn.
Cái cơ thể dơ bẩn trong cái xã hội thối nát và bẩn thỉu. Những con người bốc mùi, những ngôi nhà bốc mùi, tiền bạc cũng bốc mùi nốt… cả cái thế giới này đều bốc mùi và kỳ lạ và thật đáng sợ.
Tôi loạng choạng ngồi phịch xuống sàn nhà vệ sinh công cộng trầm tư, điều tuyệt vời nhất bây giờ chính là nó không một bóng người và tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ ai ra vào ngay lúc này. Nhẹ trút một tiếng thở dài bất lực, trong đầu lại bất giác nhớ đến gương mặt chứa đầy phẫn uất và căm hận về phía mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy đôi mắt oải hương của Izana trở nên run rẩy nuối tiếc khi \”người duy nhất\” thuộc về mình đang rời đi.
Phải chăng nó đang cố gắng làm tôi thấy đồng cảm? Nếu xét về hoàn cảnh thì tôi với nó giống nhau phần nào, và tất cả đều được gắn kết nhờ vào Sano Shinichirou – có thể nói anh là nguồn cơn của mọi chuyện tồi tệ đổ xuống đầu tôi ngay lúc này.
\”Gì đây?\”
Tôi lầm bầm, tay kỳ cọ bàn tay đến đau rát.
\”Giờ thì thằng thất bại đang đổ lỗi cho người chết sao? Mày đúng là thằng ngu, Itsuki.\”
Mày là thằng thất bại và là kẻ thảm hại, Itsuki. Thậm chí bây giờ mày đang cố gắng đổ lỗi cho người chết sao? Shinichirou chết vì thay mày ăn trọn cú đập, mẹ mày bỏ đi vì mày vô dụng, ba mày thì chết mất xác ở đẩu đâu rồi và ổng còn chẳng có được cái mồ cái mã như bao người… đến cả chú ruột còn muốn bán mày cho lò mổ nội tạng của mấy thằng dân xã hội hoặc cái nhà thổ, nếu lúc đó mày không chống cự thì có phải mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều lần không?
\”Không đâu… Không phải đâu…\”
Tôi nhắm mắt, cảm nhận từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khí lạnh từ lỗ thông gió trên đầu thổi vù vù khiến tôi càng lúc càng co rụt người vào trong góc muốn tìm chút hơi ấm cỏn con. Nhà vệ sinh công cộng vắng teo, hấp háy ánh đèn trắng đang nhấp nháy từng cơn do muỗi vo ve và ruồi. Tôi mím chặt môi, dần dần chìm đắm trong thế giới của riêng mình.