Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 185 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 185

Haru không biết cái chết có hình dáng như thế nào. Nó không biết mà cũng chẳng bao giờ biết được cho đến ngày mà nó trở thành ông lão sống thọ nhất thế giới thì nó nghĩ mình mới biết chết trông như nào.

Chết không đáng sợ, nó nghĩ, mọi người thường nói rằng việc chết đi tức là người ta đã được sống một cuộc đời trọn vẹn, chỉ những ai sống xong phần đời của mình mới được phép chết. Nhưng lại có những người chết vì tai nạn, vì sự cố bất ngờ nào đó thì lại là chuyện khác. Haru không nhắc đến chuyện ấy, bây giờ nó sẽ chỉ kể về cách mà người ta được sinh ra và chết đi, vòng tuần hoàn của đời người bắt đầu thế đó…

Cái chết không có hình dáng cụ thể như con người hay loài động vật nào, không có tay chân và không có giọng nói, nó giống như một thứ \”phi vật thể\”, một linh hồn luôn luôn trú ngụ trong cơ thể con người và lúc nào cũng chực chờ ngày được bung kén giải thoát. Nó lởn vởn quanh chúng ta, ta có thể không thấy nó nhưng nó lúc nào cũng theo dõi từng cử chỉ một hệt như tên biến thái cùng tình yêu nồng nhiệt của gã.

Haru ghét chết.

Thằng nhóc e sợ, e ngại cái khoảnh khắc mình hòa làm một với đất và bầu trời, chôn vùi thân xác sâu dưới hơn hai tấc đất, cơ thể nặng trịch, nhận thức rồi cả lý trí, chúng đều tan biến ngay từ lúc người ta tuyên bố rằng mình đã chết.

Nó không rõ cảm giác của người ta khi chết đi như thế nào, nhưng với cương vị là một người còn sống và chắc chắn sẽ sống, Haru biết rằng điều đó thật sự rất đau buồn.

Trong cuộc đời này, suốt từng ấy năm, Haru chưa bao giờ quên được khoảnh khắc nó tận mắt chứng kiến cái chết của người mà nó thương. Đó là lúc nó cho rằng tuổi thơ của mình đã không còn nữa. Rồi cả khi nó hay tin ba mình đã mất từ đời nào mà chẳng hay. Tay chân nó bủn rủn, cả người yểu xìu không còn sức sống, nó lặng lẽ, cố nặn ra những giọt nước mắt tiếc nuối và thương xót và bằng tất cả những từ ngữ dùng để diễn tả sự đau buồn, thì Haru lại không thể khóc một cách đàng hoàng.

Chắc chắn Haru không phải người vô cảm, nó biết mình có tình cảm, có tình yêu, hơn cả khối người trong xã hội. Nhưng lạ thay nó lại không thể thương tiếc cho những gì đã trôi qua trong cuộc đời mình.

Thậm chí cả bây giờ, khi những viên đạn xoáy sâu vào lồng ngực, nằm im lìm và chễm chệ, chúng khiến trái tim Haru rỉ máu. Mớ dây thần kinh và mạch máu bỗng dưng tắt nghẽn, rồi vỡ òa trong chốc lát, Haru thấy khó thở, nó ôm bụng bắt đầu nôn thốc nôn tháo, một bãi máu tươi tanh tưởi, cơn đau truyền từ ba chỗ bất kỳ trên bụng và ngực lên đại não, nó đau đớn, cơ thể loạng choạng, tầm nhìn mờ căm và tai nó thì bị ù. Haru sợ hãi, nó không thấy rõ ràng gương mặt của Kakuchou, người đang bận ngỡ ngàng khi thấy nó xuất hiện ở bến tàu. Nó vội tháo chạy khỏi những kẻ truy đuổi, những bước chân thoạt nặng trĩu, từng bước từng bước, máu nhỏ từng giọt theo bước chân Haru…

Nó hoang mang quá. Cơn đau đang ôm lấy thân buồn tẻ, nó chơi vơi, hẫng hụt từng nhịp, cố bắt lấy không khí cho vào buồng phổi. Máu mũi nó chảy xuống, hòa cùng máu miệng đang ọc lên trông thấy, Haru chạy trốn khỏi kẻ những tay thợ săn táo tợn.

Trên đường, Haru nhìn thấy nhiều và rất nhiều người khác. Những người mà chỉ có ai khi cận kề cái chết mới có thể thấy được. Linh hồn vất vưởng của người đã từng bị xử lý ngay tại bến tàu này, Haru bắt đầu hoảng loạn và hoảng sợ, khi những con người ai oán ấy chạm vào người mình.

\”Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…\”

Nó không thể cầu nguyện như Shiba Taiju, không thể nhờ đến Chúa cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của mình. Nó sắp chết, và nó hoàn toàn chấp nhận điều đó.

Sau cùng, cơ thể đã đến cực hạn.

Haru ngã quỵ xuống, nó chống tay gắng gượng nhưng có lẽ mọi thứ chỉ đến đây thôi. Nó nằm trên nền đất lạnh, máu loang lổ cả một vùng, ướt đẫm cái lưng gầy đầy thẹo. Haru ngẩng mặt, máu mũi máu miệng chảy một lúc rồi ngừng, ngơ ngác ngẩn người, vẻ như chẳng còn tỉnh táo nữa. Mi mắt nó ươn ướt, nó thấy mình sắp toi đời rồi, sắp không xong rồi, nhiệt độ cơ thể lạnh dần và nhịp tim thì mỗi lúc một chậm… Thật may rằng khi nó sắp chết, bầu trời đêm nay lại sáng hơn bình thường, nó nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh, có lẽ đó là linh hồn của bất kỳ người nào đã hòa làm một với đất mẹ.

Tích tắc, tích tắc.

Mười giây cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Những kỷ niệm mà tưởng chừng như đã quên bỗng ùa về, hợp thành một dải băng ký ức mà sau khi chết đi, sẽ chỉ có Haru biết được mình đã từng có một tuổi thơ và thanh xuân dữ dội ra sao.

Nó nhoẻn miệng đắng, run run mấp máy từng câu từng chữ không rõ ràng.

Sáu giây.

Thằng nhỏ tuổi đầu ba nhớ lại lời mình đã nói với người em nhỏ tuổi khi cả hai ở Philippines.

\”Nếu Sano Manjirou chết, Haru Itsuki này cũng không còn trên đời.\”

Ha ha, Mikey chết rồi, số phận cũng định sẵn nó không còn sống được bao lâu.

Năm giây.

Từng giây trôi qua lúc này thật quý giá.

Nó chưa muốn ra đi sớm như vậy đâu, khi mà độ tuổi này vẫn còn kịp để bắt đầu lại từ đầu. Muốn được đón ánh bình minh không có tiếng chuông báo thức trên giường êm, muốn được ngắm hoàng hôn bên bờ biển sóng vỗ rì rào, đón cả bốn mùa xuân hạ thu đông bên người thân… Vẫn còn muốn được ngắm nhìn cuộc đời này tươi đẹp thế nào.

Haru hẳn còn nhiều điều tiếc nuối lắm.

Nó khẽ khàng bật thốt, ba viên đạn ghim sâu trong cơ thể quặn thắt từng hồi.

Bốn giây, ba giây.

\”… B… bố… ơi…\”

Lại đây với bố nào con trai!

Hai giây.

\”… Me.. mẹ…\”

Con trai của mẹ.

Một giây.

\”Sh…\”

Tích tắc…

Tích… tắc…

Trái tim đã ngừng đập. Thân thể đã lạnh lẽo. Haru Itsuki đã sống và chết như thế đó.

Mừng con đã đến với thế giới xinh đẹp này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.