[Tàu sẽ khởi hành trong ít phút, quý khách vui lòng kiểm tra hành lý và tư trang cá nhân. Xin nhắc lại…]
Giọng nói mềm mại của phát thanh viên trong nhà ga vang lên đều đặn, tôi ngẩng đầu nhìn tấm bảng điện tử hiển thị những chuyến tàu sắp khởi hành và điểm đích, chuyến đến Shibuya sẽ mất thêm mười phút nữa thì mới có thể đến nhà ga. Nhưng bây giờ đang là giờ cao điểm, hy vọng tôi sẽ không trễ tàu hoặc phải dời xuống chuyến sau.
Trễ một phút trong lúc này thôi cũng khiến mạng sống của tôi rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi lập cập chờ những vị khách khó tính phía trước qua cổng soát vé, mắt đồng thời ngó nghiêng canh chừng, trong tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại nắp gập vừa hiện lên tin nhắn mới gửi của Kurokawa Izana với nội dung mang đậm chất đe dọa. Mặc dù tôi đã xuống được ga tàu điện ngầm nhưng bản thân vẫn chưa thật sự an toàn, tôi vừa nhìn thấy ở sảnh chờ bên cạnh là màu áo đỏ đặc trưng của băng Thiên Trúc.
… Hoặc đó là do tôi tưởng tượng, vì mọi thứ có màu đỏ trong sân ga đều khiến tôi trở nên \”ám ảnh\”.
Izana không nói đùa, nó đang cố giết tôi… từ trong ra ngoài.
\”Này, có tính đi không hả? Không thì tránh ra!\”
Song, một giọng nói quát tháo chứa đầy tức giận xuất phát ngay sau lưng làm tôi giật bắn. Một ông chú tầm trung niên với gương mặt cáu bẳn, mặc dù ăn mặc trong rất lịch sự nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
\”Còn không mau nhanh lên! Giới trẻ thời nay bị gì thế không biết!\”
Ông ta lại hét lên, vô tình khiến tôi hoảng loạn, trong đầu rối rắm không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, ngược lại dáng vẻ của ông ta còn làm tôi nhớ đến gã biến thái – cho dù có thoát khỏi sự giám sát của Kurokawa Izana thì xung quanh tôi vẫn luôn có quá nhiều thứ đáng sợ. Tôi nghiến răng nghiến lợi, vội giằng xuống cơn buồn nôn đang chực chờ trào khỏi dạ dày mà bật lên câu xin lỗi rơi vụt đầu môi, xoay người lấy vé rồi lao ra khỏi cổng soát.
Cơ thể vẫn không ngừng run, tôi kéo mũ áo che sụt cả tầm nhìn, tay ôm lấy cánh tay nhức nhối, giữ chặt điện thoại. Thời tiết đầu tháng Hai hẳn còn lạnh lắm, nhưng mồ hôi tôi lại nhễ nhại ướt sũng lưng áo, mồ hôi bết vào chân tóc, rịn đầy ra tay, cần cổ rồi chảy xuống cả khóe mắt khiến tôi cay xè. Tôi chớp mắt lắc đầu vài lần, đôi mắt đen sẫm với quầng thâm đen xì, những ngày dài đằng đẵng với cơn thiếu ngủ kinh khủng. Cố lấy lại bình tĩnh bằng việc hít thở thật sâu, sau vạch vàng càng có thêm nhiều người lạ xuất hiện và điều đó càng khiến tôi thêm lo lắng khi ảo tưởng về bọn Thiên Trúc đang giả dạng thành người thường rồi chụp thuốc mê tôi như cách mà Hanma với Ran đã làm trước đây.
Nỗi sợ hãi chưa bao giờ ngừng lại, mỗi giây mỗi phút tôi lại đang tự làm cho bản thân mình cô lập với thế giới, mặc dù tôi biết suy diễn bụng ta ra bụng người là điều không nên nhưng… điều đó hoàn toàn hợp lý nếu kẻ khiến tôi sợ là Kurokawa Izana. Có thể nó đang ở bất kỳ ngóc ngách nào rồi quan sát nhất cử nhất động, nó sau lưng tôi, nó bên cạnh tôi, hoặc ngay lúc tôi bước chân lên tàu thì vị khách xuống dưới ga ấy có khi lại là mang nét mặt quen thuộc của Izana.