\”Chuẩn bị xong rồi chứ?\”
Madarame Shion đứng ngoài cửa gọi với vào, hắn đập đập mũi giày mình dồn đất xuống mũi chân, mắt nâu đảo một vòng quanh hành lang tìm kiếm bóng hình người lớn hơn. Mặc dù hứa hẹn sẽ ra đường đi dạo mát nhưng quần qua quần lại đến tận sáu giờ tối mới lết ra khỏi nhà. Cũng may bọn Izana vẫn đang thị sát đám bất lương trong nội thành, ban nãy còn thông báo sẽ về muộn. Tranh thủ lúc này đi chơi cho đã thôi!
Shion gãi đầu ngó nghiêng, bắt đầu hơi mất kiên nhẫn khi anh chàng kia cứ câu thời gian tới mười lăm phút đồng hồ cho việc mặc quần áo. Con trai chứ có phải con gái đâu sao mà điệu quá! Shion định hét lên thì Haru đột nhiên xuất hiện khiến hắn nín thinh như bị mèo tha mất lưỡi.
Haru bình thường không ăn diện chứ một khi đã diện thì không ai đọ lại. Vì anh ta trông chẳng khác nào thằng cha mới đi tù mười năm muốn hoàn lương nhưng bị người khác hiểu lầm ấy. Đúng kiểu đội cái nón kết, mặc áo khoác đen, đeo khăn choàng rồi đeo cả khẩu trang, thêm cặp mắt lờ đờ thâm quầng. Đã thế tướng đi còn hơi khom, trên người còn toát ra mùi thuốc lá thường thấy của mấy thằng nghiện…
Nói thật, Shion là bất lương mà nhìn còn không \”bất lương\” bằng Haru nữa.
\”Tao biết mày đang nghĩ gì đấy.\”
Tôi khó chịu kéo khẩu trang xuống hà một hơi nặng nề mà cũng cho dễ nói chuyện, nãy giờ tốn thời gian tìm khẩu trang mà mò được mỗi cái màu đen nó giấu trong ngăn tủ, tôi tự hỏi thằng Izana da đen bẩm sinh sao nó không dùng khẩu trang trắng để người ta thấy mình mà lại dùng màu đen? Bộ nó muốn… thành người tàng hình hả?
Madarame Shion nhìn chằm chằm, mãi một lúc mới lên tiếng với vẻ mặt cảm thán(?).
\”Nhìn mày giống giang hồ thật đấy.\”
Tôi nhếch mày khó hiểu cùng mỉa mai:
\”Xem ai đang nói kìa. Tao giống giang hồ thì mày là gì? Cô hồn cách đảng chắc?\”
Một thằng giang hồ nói một thằng người thường giang hồ hơn mình. Nó hơi ngược đời đấy.
Shion lập tức sửng cồ: \”Cái thằng…!! Đừng thấy tao không làm gì mà được nước làm tới nhé!\”
Hất nhẹ cái nón lên cao cho khỏi vướng tầm nhìn, tôi không thèm quan tâm sắc mặt \”chíu khọ\” của Shion bước đến trước mặt nó rồi nhìn xuống bậc thềm tìm dép.
Đôi xăng-đan mua ngoài chợ đồ cũ, hàng xe-cần-hen có giấy chứng nhận đàng hoàng. Lúc đó đang mùa giảm giá nên tôi dứt luôn, hẳn đôi giày mang suốt một năm trời chưa bị đứt quai nhé. Mất thì cũng không tìm được đôi thứ hai… Tôi dẹt mắt nhìn sang cặp giò của Shion thì thấy nó đang mang dép của mình, mang nhầm thì không sao nhưng cái đáng nói là chân tôi nhỏ hơn chân nó thì nhầm kiểu gì!?
\”Ê, mày mang nhầm dép tao rồi.\”
Lúc này, Madarame Shion mới giật mình nhìn xuống chân, đúng là xỏ nhầm đôi xăng-đan bé tí của tôi thật.
\”Chân mày nhỏ ghê.\”
\”Tao size trung bình rồi. Bây giờ đi đâu?\”
Tôi ngẩng đầu, thầm cảm thán bầu trời của Yokohama có vẻ khác với Shibuya nhiều phần, chắc vì nó gần biển, bước ra là tới biển chứ không giống như trên Tokyo phải chạy một quãng mới đến được bờ biển gần nhất. Không khí trong lành hơn hẳn, mát mẻ, mằn mặn…