Madarame Shion không thể ngủ, trưa nay dường như nóng hơn mọi ngày dù bây giờ đang trong giai đoạn chuyển giao giữa đông và xuân. Thời tiết vẫn còn se lạnh, hắn ngồi dậy rồi rùng mình ngáp ngắn, tay gãi bụng sột soạt như những ông chú U40 vừa uống hết két bia vào đêm qua, chân bước từng bước xiêu vẹo xuống bếp định tìm thứ gì đó nhét bụng. Mặc dù bản thân đang ở ké nhà Izana nhưng Shion vẫn cứ tự nhiên như nhà mình, hắn tự nhận mình là một con chó điên trung thành nên nếu thiếu gì hắn sẽ bù vào sau.
Shion xuống bếp nhưng không bật đèn, hắn không để ý đến không gian tối mịt và tĩnh lặng bất thường trong bếp, hay bóng người lặng lẽ đứng bên bồn rửa chén cùng con dao làm bếp nhọn hoắt. Hắn bước thẳng một mạch đến chiếc tủ lạnh to đùng của Izana rồi mở tủ, ánh sáng từ chiếc tủ soi sáng một phần nào đó trong gian bếp vắng bóng người.
Trong tủ lạnh không có nhiều thứ có thể lấp đầy cái dạ dày của hắn, ngoài hộp pizza còn thừa hai miếng của anh em Haitani, chai coca chỉ còn phân nửa không biết của ai, vài chai bia có độ cồn nặng của Izana, một hộp gà rán vẫn còn mấy cái cánh gà mà hắn đặt mua hôm qua. Đống thức ăn nhanh chiên dầu siêu ngon mà hắn rất thích nay lại khiến bụng Shion nhộn nhạo buồn nôn. Hắn muốn ăn cái gì thật lành mạnh ngay lúc này.
\”A, tuyệt vời!\”
May thay, Shion vừa tìm thấy một hộp sữa bò chưa uống hết trong đống thức ăn nhanh đầy dầu mỡ ấy. Hắn cầm lấy tu ừng ực nhưng rồi cũng nhận ra có gì đó sai sai. Bóng người? Madarame Shion nhỏm người đứng dậy, mắt nâu trông sang rồi kinh ngạc đến mức làm rơi luôn hộp sữa đang cầm trên tay khiến sữa đổ lênh láng khi thấy máu chảy đầm đìa trên cổ tay tên thanh niên hơn tuổi.
Hắn vội vàng thét lớn, giựt phăng lấy con dao làm bếp dính đầy máu tươi ném phứt ra sau lưng. Con dao va vào vách tường, tiếng kim loại đập xuống sàn nhà lạch cạch khiến Shion lạnh người.
\”Mày làm gì thế hả!?\”
Shion không tìm thấy thứ gì để cầm máu, bèn cởi luôn chiếc áo ưa thích đang mặc quấn vào cổ tay bốc mùi. Nhưng lúc này, hắn dường như nhận thấy tên thanh niên — Haru có gì không ổn. Anh ta không nhúc nhích, cũng chẳng có phản ứng nào với việc này, giống như việc cắt cổ tay là chuyện rất đỗi \”bình thường\”. Song, anh ta bỗng nghiêng ngả rồi ngồi sụp xuống đất, lơ mơ cứ như người mất hồn.
\”Này! Làm sao thế!?\”
Trong mắt Haru lúc này, Madarame Shion chỉ là một trong những cái bóng đang rủ rỉ vào tai mình những lời dụ hoặc. Anh ta mơ mơ màng màng, cảm nhận được bản thân đang được nâng lên cao, hai tay của ai đó choàng trước ngực kéo mình đi. Cổ tay hơi nhói và nặng, cả cơ thể đều nặng, mệt mỏi quá…
Shion hốt hoảng đưa Haru lên phòng khách, sau đó dẹp tất cả những thứ sắc nhọn trong căn phòng rồi vội vàng chạy vào toilet lấy một thau nước đầy cùng hộp băng cứu thương. Haru chỉ nằm đó, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ với mảng sáng ấm áp của mặt trời. Shion nhận ra anh ta đang chết ngạt trong căn nhà này.
Hắn im lặng, đặt thau nước xuống sàn nhà rồi cẩn thận lật người anh ta nằm ngửa, bắt đầu lau đi cái cổ tay đầy máu. Thú thật Shion biết đếch gì về mấy thứ lằng nhằng như băng bó sơ cứu này nọ đâu, bất lương mà, hắn toàn được người khác làm giúp chứ bao giờ tự mình làm. Bây giờ được thực hành rồi, Shion thấy hơi lo…