Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 179 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 179

Izana gối đầu lên cánh tay tôi, người nó cuộn tròn như con mèo béo vừa tìm được cái góc nào ấm áp, mắt nó nhắm, mũi thở nhẹ, thiu thiu ngủ bẵng đi từ bao giờ.

Hôm đó không có nắng, nhiều mây, bầu trời lúc này trở nên thật ảm đạm và tẻ nhạt, nó khiến tôi buồn bã, buồn ngủ, hoặc tất cả những tính từ mô tả cảm xúc con người được gắn thêm chữ \”buồn\” đều đang miêu tả lại trạng thái của tôi lúc này.

Tôi vén mái tóc lòa xòa vướng trên gò má ra sau mang tai, hành động nhẹ nhàng cố để không đánh thức người ta, Izana cựa mình rục rịch nằm sát vào lòng tôi, trong cái khoảng cách mà mũi tôi đang phả từng làn hơi nong nóng xuống đỉnh đầu. Tóc Izana có mùi dầu gội, cơ thể nó còn có mùi sữa tắm, quần áo nó đang mặc thì thơm mùi nước xả vải giảm giá quen thuộc.

Trút một hơi nhẹ nhàng, tôi choàng tay gác qua lưng gầy, vỗ về từng nhịp, trong đầu bỗng bật lên đoạn nhạc không lời mình chẳng biết tên rồi ngâm nga. Giọng tôi rất kinh khủng, ngâm đắng vị thuốc lá, nghe mà trầm lặng đến mức trầm cảm. Nhưng may sao Izana không thức giấc, nó ngủ êm ru, ngoan hơn tôi tưởng.

Trộm nhìn khuôn mặt say ngủ của thằng nhóc, tôi chép miệng, bèn đưa tay mân mê những sợi tóc mai mỏng manh màu bạc. Những lúc thế này tôi bỗng nhớ đến Mikey. Chúng tôi đã từng hôn nhau, một cái chạm môi, một cái hôn phớt, cái liếm nhẹ lên vành môi, là hôn lên mi mắt, khóe môi, trán, má và cổ. Chỉ đơn thuần là một cái chạm môi, trong sáng và mong manh, không khát cầu tình dục, lại giống như níu kéo cái gì đó trong tâm hồn.

Tôi vuốt má mình, có chút bối rối và lúng túng, chân quện vào chân, cánh tay tê rần vì không được nhúc nhích. Trở người nằm thẳng băng, tôi hướng mắt lên trần nhà lờ mờ với những vệt sáng vu vơ của trăng, thầm nhẩm lại số ngày mình đã không về nhà. Hai tuần, có thể hơn con số ấy một chút. Chắc hội \”những ông chú Rồng Đen\” sẽ rất lo lắng vì không liên lạc được, điện thoại tuy được đổi mới nhưng vì Draken không biết số của bọn họ nên mới không thêm vào. Còn bọn nhóc bên Touman ngoài nhắn tin mỗi ngày thì còn siêng năng gọi điện mong mỏi tôi sẽ đáp lại.

Nhưng sau lần gọi điện với Hanagaki Takemichi, Izana đã đưa điện thoại của tôi cho thuộc hạ thân cận kiêm luôn bạn thân là Kakuchou giữ giùm. Có thể nói mọi tài sản giá trị của tôi đều được thằng nhóc ấy bảo quản đàng hoàng. Kakuchou còn đóng cọc ở nhà Izana cho tiện, mỗi ngày ngoài chạy đi chạy về căn cứ ở công xưởng hoang ngoài cảng biển nó còn phải thuận theo những yêu cầu vô lý của Izana. Mà trông thằng nhỏ không mấy lạ lẫm, chắc bị sai vặt tới mức thuộc lòng luôn câu cửa miệng của thằng vua ngang ngược mỗi lần muốn làm gì đó. Nghe giống cu li không cơ chứ?

So với những thành phần cực đoan trong Thiên Trúc thì Kakuchou vẫn còn non chán. Ý tôi mặc dù thằng nhỏ mạnh về thể chất thật nhưng đôi khi lại khá ngu ngơ, thật thà và thẳng thắn quá mức. Nhớ có lần tôi nói chơi chơi là muốn ăn kem với Rindou lúc hai đứa đang đọc tạp chí trong phòng khách, tình cờ bị thằng nhóc nghe thấy và ngày hôm sau trong tủ lạnh nhà Izana đã có một đống kem các vị.

Mặc dù lúc đó tôi không biết ai đã làm nhưng đúng lúc mình đang thèm nên đành phải ăn thôi. Không ăn là mình đang phủ nhận lòng tốt của người khác đó. Ha ha, nếu Mochizuki không nói thì tôi cũng chẳng biết người tốt bụng đấy là ai đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.