\”A, ra nhóc ở đây!\”
Kokonoi Hajime núp dưới gốc cây xanh trong công viên trẻ em, tránh xa cái nắng ẩm ương của mùa hè đầy bức bối. Thằng nhóc ngơ ngác, tán cây xô đẩy nhau xào xạc vì những cơn gió thoáng chừng ngang qua, nắng chiếu xuyên mép lá rọi xuống từng dòng thẳng tắp lên mặt.
Kokonoi ngơ ngác ngẩn ngơ, nhìn người anh hàng xóm đang toe toét nhe răng. Nắng vàng phả lên đôi mắt anh biết cười, đôi ngươi đen láy bỗng ánh lên một tia sáng thật lấp lánh và lung linh, Kokonoi nghĩ mình đã nhìn thấy bầu trời đêm mặc cho bây giờ đang là giữa trưa hè.
Nó ngẩn người, còn anh chàng kia đã ngồi xuống từ lúc nào. Trên người anh thoang thoảng hương cỏ non xanh ngát, mùi nước xả thường thấy trong các quầy khuyến mãi của siêu thị, nhưng cũng có cả vị mặn mà của mồ hôi đầm đìa mướt rượt trên lưng áo. Kokonoi ngồi bó gối, khẽ nuốt nước bọt rồi mím môi, cả cơ thể vốn nhỏ bé của một đứa sẽ sáu bảy tuổi càng co ro thêm.
Anh chàng kia thấy thế, quay sang hí hửng mỉm cười, cặp mắt anh sáng, chứa đựng những vì sao xa rợp trời, cũng có cả sóng biển rì rào khi đêm về. Thằng nhóc lúng túng cùng bối rối, chợt nghĩ đến màu xanh biếc trong đôi mắt lúng liếng của người chị hàng xóm mà nó mến. Màu xanh của lá non, của biển cả, của tất cả những thứ gì mà một đứa trẻ cho là yên bình và rộng lớn.
Nó khụt khịt mũi, rồi hai mắt sáng bừng lên trông thấy khi người anh hàng xóm chìa cho nó que kem soda đang toát ra hơi lạnh. Chàng trai mười mấy tít mắt, giúp thằng nhóc xé bọc rồi dúi vào tay nó, bản thân cũng đang gặm một chiếc y hệt trên miệng. Mùa hè nóng nực này được ăn kem quả đúng là tuyệt vời!
Kokonoi Hajime hí hửng nhấm nháp, kem soda như tan chảy ra trong miệng, dư vị the the đầy ngọt ngào, lại còn rất buốt nữa.
\”Sao ra đây ngồi vậy?\”
Được một lúc anh chàng lên tiếng hỏi, thằng nhỏ tuốt luốt hết kem kêu đi tránh nóng rồi quay sang buồn tiu nghỉu vì que kem của mình không trúng thưởng. Nếu trúng sẽ đổi được một phần quà ở tiệm tạp hóa, lần trước Kokonoi đã dùng năm chiếc que trúng thưởng của mình để đổi lấy một con gấu bông đó. Đáp lại sự buồn bã của Kokonoi, chàng trai hơn tuổi nhoẻn miệng đắc thắng đưa chiếc que có chữ \”may mắn\” khiến thằng nhóc không khỏi bực mình.
\”Mà sao anh ra đây? Không phải bây giờ đang ở trường học hè sao?\”
Bị thằng nhóc nói trúng tim đen, anh chàng chột dạ đánh trống lảng nhìn sang hướng khác. Ra là đang cúp học, cũng tại trong năm anh ta học hành chểnh mảng quá nên mới bị bắt đi học bổ túc vì số điểm suýt soát điểm liệt.
\”Ờm… tại tiết toán của ông thầy đó chán vãi nên tao… anh mày mới trốn ra đây.\”
\”Chị Akane có biết không?\”
Anh chàng lắc đầu liên tục, giây sau đó lại búa xua tay cười hề hề.
\”Yên tâm! Anh sẽ học hành nghiêm túc!\” Rồi lại còn hắng giọng: \”Chỉ mới bắt đầu cấp hai thôi mà!\”
\”Nhưng hồi thi cuối kỳ lớp năm anh cũng bảo thế còn gì?\”
Bí đường cãi, anh chàng vung tay cốc vào đỉnh đầu Kokonoi một phát đau.