\”… Mày đi à?\”
Sang chiều hôm sau, Izana cùng hội Thiên Trúc rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày chúng thực hiện kế hoạch tác chiến tiêu diệt Touman, nhưng Izana lại đang có suy nghĩ khác, nó sẽ đến gặp người em trai không cùng dòng máu —- Sano Manjirou.
Tôi ngồi bó gối trong một góc, bộ quần áo rộng thùng thình của Mochizuki Kanji khiến tôi trông thật nhỏ bé và yếu đuối, dẫu sao thì nó cũng giúp tôi che đi màu trắng của băng gạc đang trải dài khắp cơ thể mình. Kurokawa Izana ngừng ngay động tác vắt khăn choàng lên cổ quay sang tôi, sắc tím oải hương nơi đáy mắt khẽ ánh lên vài tia phức tạp làm tôi bồn chồn không yên. Nó đứng hiên ngang trước mặt, môi nhẹ nhếch lên đường cong mềm mại.
\”Thắt khăn cho tao.\”
Tôi vuốt mặt mướt mồ hôi, chống tay chậm rãi đứng dậy bước đến trước mặt Izana giúp nó thắt chiếc khăn choàng màu rượu vang ngát mùi xả vải. Đầu ngón tay run rẩy được quấn băng kín mít, từ cổ tay cho đến cánh tay đều là gạc trắng trải dài. Tôi chạm vào chiếc khăn vuốt nhẹ, không nhanh không chậm đưa phần dây dài vòng ra sau gáy Izana, bên còn lại cũng làm như thế rồi kéo xuống cho hai bên đều ngang bằng nhau.
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, tay tôi giữ mãi trên chiếc khăn ngập ngừng không biết phải làm sao, sau lại nhấc lên chạm vào chiếc khuyên tai Mặt Trời của Izana mân mê. Trông nó hợp với Kurokawa Izana, tôi đoán thằng nhóc đã mất rất lâu để tìm đôi khuyên ở mấy cửa hàng trang sức hay sạp hàng bán đồ lưu niệm ở Yokohama.
Tôi hơi nghiêng đầu, đôi mắt với quầng thâm mệt mỏi dày cộm dưới mí khẽ nâng lên, ôm chặt bóng hình chàng trai tóc trắng cùng đôi mắt màu oải hương lãng tử.
Chắc hẳn đây là lần đầu tiên tôi và Kurokawa Izana đối diện nhau mà không có một cuộc cãi vã hay tác động vật lý vào mặt nhau, có lẽ đó là điều tuyệt vời nhất… Ít nhất là đối với nguyện vọng của Sano Shinichirou.
Chiều hôm rồi nhưng không có nắng, cũng chẳng có dấu hiệu của một cơn mưa bất ngờ, hôm nay trời đẹp đẽ đến lạ thường. Màu xanh của bầu trời, màu trắng của mây xốp, những cơn gió vút qua cùng chiếc lá non mơn mởn của bất kỳ cái cây nào vừa trổ. Gió đập vào khung cửa ban công khép kín, đem theo cái cảm giác nôn nao khiến tôi hoang mang bồi hồi. Một thứ gì đó thật bất thường đang sắp diễn ra, chắc vậy.
\”… Mày sẽ đến gặp Mikey sao?\”
\”Dù sao thì bọn tao cũng là anh em. Vẫn nên đến gặp một chút chứ nhỉ?\”
Mày sẽ chỉ nói được câu đó khi mày chưa biết sự thật, tôi hơi mím môi, tay đang cầm đuôi khăn choàng siết nhẹ. Kurokawa Izana dường như nhận thấy tâm trạng khó nói của tôi, liền nhếch mép khinh miệt:
\”Mày rốt cuộc đang lo cho nó, hay cho tao?\”
Chẳng ai cả, tao lo mạng tao hơn.
\”Cho mày.\”
Nhận được câu trả lời khác với suy đoán của bản thân, Izana bật cười khanh khách rồi hất tay khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Nó tóm lấy cổ áo tôi ghì vào tường, nghiến răng ken két.
\”Đừng có giả vờ. Mày với Shinichirou, đều là những kẻ giả dối giống hệt nhau. Đừng hòng mà bẫy tao thêm một lần nữa!\”
Bây giờ có nói thêm gì cũng chỉ như thêm dầu vào lửa, tôi gượng cười, đầu môi vụt ra mấy chữ \”xin lỗi\” vụn vặt khiến Izana tức điên lên ném mạnh tôi vô góc tường.
\”M* kiếp! Đừng có hành xử như thể mày là nạn nhân! Kẻ có lỗi ở đây là mày! Chính mày đã giết Shinichirou, mày đã cướp anh ta khỏi tao… Tốt hơn hết là mày đừng hòng trốn thoát khỏi đây… Tao chắc chắn sẽ cho mày lãnh đủ hậu quả những thứ mày đã gây ra!!\”
Nói rồi nó vùng vằng rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng khách rộng lớn. Tiếng đóng cửa vang lên đã lâu nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ sụp dưới sàn, thẩn thơ ngồi nhìn những giọt mồ hôi nhỏ xuống tay, tôi ngơ ngẩn, hai tay ôm mặt thở hổn hển rồi bất giác gào thét, thanh âm vụn vỡ trong cuống họng, thậm chí còn không phát ra một tiếng la tròn trĩnh.
Lại một mình rồi, lại nữa rồi, tôi đã sai ở đâu? Rốt cuộc là chỗ nào? Chẳng lẽ sai lầm ở việc tôi được sinh ra và lớn lên? Mẹ ơi, bố ơi, cứu con với. Con muốn về nhà, về nhà, về nhà…
\”Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi… Làm ơn hãy cho tôi về… Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì mà, làm ơn hãy giải thoát cho tôi… Cứu tôi với…\”