Tháng Sáu 1995.
…
\”Nóng quá.\”
Tôi chép miệng, đầu hơi ngẩng lên nhìn bầu trời nắng chang chang đang bủa xuống những tia ấm áp đến gắt gỏng xuống mặt đường, như thể cả con đường sắp biến thành cái chảo dầu nóng hổi sẵn sàng \”nướng\” chín bấy kì thứ gì. Thậm chí tôi nghĩ nếu đập một quả trứng lên đó thì trứng cũng chín nốt!
Mồ hôi nhễ nhại nhiễu ướt cả mặt cả áo, tôi thè lưỡi thở hồng hộc hớp từng ngụm không khí cũng nóng không kém rồi đưa tay quệt ngang cái trán đẫm nước, sau đó kéo thật mạnh chiếc nón vành to quá khổ của mẹ che đầu mình. Mùa hè chói chang cùng nắng gắt, nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ của mấy tòa nhà cao tầng, chạy nhảy tung tăng trên mái nhà, bay giữa rạng mây xanh, lấp lửng cùng gió rồi vu vơ với xe cộ chạy trên đường.
Tôi không chịu nổi liền ôm trái dưa to đùng được bọc trong túi lưới té vội vào hàng quán ven đường nào đó tránh nắng, đường xá chẳng có mấy ai nhưng một khi có người thì ai cũng trang bị cho mình một chiếc áo khoác, nón hoặc ô để che. Cũng đúng, dưới cái thời tiết nóng chảy thây chảy mỡ này mà ra đường thì đúng là cực hình!
Mồm rù rù lầm bầm như ông cụ non, trên tay là quả dưa hấu mình vừa tậu được trong siêu thị bằng chút tiền mẹ đưa cho bảo mua cái gì mát mát. Bây giờ phải chuẩn bị cả thùng nước đá để làm lạnh, với trái dưa hấu bự này thì để chừng mười mấy hai mươi phút là lạnh ngay.
Đứng được một lúc thì hơi lạnh từ đâu xuất hiện khiến tôi giật mình ngoái đầu ra sau. Vài người lớn ăn mặc chỉnh tề thắt cà vạt cao thít cổ bước ra từ cửa hàng sau lưng với tinh thần sảng khoái, nhưng thứ tôi chú ý không phải gương mặt họ mà chính là hơi mát của máy lạnh trong cửa hàng phả ra ngoài theo hướng cánh cửa đang khép lại.
Tôi rùng mình kêu lên, sau đó lại trầm trồ vì đằng sau lớp cửa kính trong suốt kia là nguyên một tủ đựng từ trên xuống dưới toàn các loại bánh kem lạnh cũng như đá bào phủ đầy các loại đồ ăn kèm bên trên!
Không kiềm được thích thú, tôi liền quyết định chạy vào trong hưởng gió ké chút rồi mới về nhà. Vừa đặt chân vào trong tôi có cảm giác như mình vừa lạc vào Bắc Cực, máy lạnh gắn từng góc hoạt động hết công suất đang phả từng làn gió mát lạnh. Gió luồn qua từng kẽ tóc chân răng xoa dịu cái đầu bốc khói hừng hực của những vị khách cáu bẳn đang ngồi thưởng thức món ăn.
Tôi lúng túng nhìn xung quanh rồi mó tay vào túi quần đùi lôi ra mấy tờ tiền nhăn nhúm – tiền thừa sau khi mua dưa hấu – thật may là vừa đủ mua một hộp đá bào mang về.
Nhanh chóng chen chân vào xếp hàng, tôi như thỏ con lọt thỏm giữa những chú voi to đùng, rồi còn phải nhón chân nhìn cô thu ngân đang thối tiền cho ông chú văn phòng vì… quá lùn. Được rồi, không ai chấp nhặt một đứa mới mười tuổi cả! Đứng chờ vài phút cũng đến lượt, tôi ngẩng đầu nhìn cô nhân viên thu ngân đang nở rộ nụ cười đầy chuyên nghiệp chuyên chào đón khách hàng.
\”Chào cậu bé. Em muốn mua gì nào?\”
Tôi rướn người đặt tiền lên bàn tính rồi đảo mắt nghía một vòng cái thực đơn hô lớn: