\”Mày ở lại cùng nó đi.\”
Izana bảo, với một nét mặt bình thản đến mức không thể nào tưởng tượng được khiến cho Rindou bất ngờ.
\”Hả?\”
Dẫu cho đây không phải lần đầu thằng nhỏ bất ngờ nhưng nó vẫn phải ngạc nhiên vì tên Tổng trưởng ngang phè như cua lại chỉ điểm nó làm một chuyện hết sức quái lạ. Phải là quái lạ tới tận bây giờ thằng nhóc tóc lai màu họ Haitani vẫn không thôi thắc mắc tại sao phải bắt buộc nó làm cái này. Đi với Ran không phải thú vị hơn sao? Dù sao Rindou với Ran cũng là anh em, hai vẫn tốt hơn một.
Gần đến ngày triển khai chiến lược, chủ yếu là tên Tham mưu trưởng mới tham gia băng muốn lập kế hoạch tổng tiến công Touman từ khắp mọi nơi trên Tokyo – địa bàn của Touman bây giờ. Tổng có năm phiên đội, Tứ Thiên vương Thiên Trúc cùng số quân dưới trướng tham mưu Kisaki Tetta cấp số nhân lên đến bốn trăm năm mươi. Gấp ba gấp bốn lực lượng Touman hiện tại chỉ có năm mươi người.
Đương nhiên Thiên Trúc nắm chắc phần thắng trong tay, thế hệ cực ác S62 không phải hạng bất lương ba xu như đám con nít con nôi thời nay. Chỉ tính tuổi thật thì bọn nó cũng đã chứng kiến qua tới hai, ba đời bất lương từ cái thuở còn bú ti mẹ rồi. Còn chưa nói đến xuất thân của mỗi thằng cũng \”không phải dạng vừa\”. Lần này ra quân, cũng chỉ muốn thông báo với băng đảng đang làm mưa làm gió hiện nay biết sự hiện diện của quân ta, cũng như tuyên chiến với chúng một trận ra trò.
Nhưng thế thì liên quan gì tới cái thứ sau cánh cửa kia chứ!?
Rindou tự hỏi trong lòng, khoanh tay dẩu môi tỏ vẻ không bằng lòng. Trong nhà giờ còn mỗi Rindou và thằng cha gì đó mà nó chẳng buồn nhớ tên, thật ra có cả Mocchi nữa nhưng tên to xác đó đã đi mua bữa trưa cho cả bọn, tối nay nghe bảo sẽ tổ chức tiệc cơ đấy.
Nó đánh tiếng thở dài thườn thượt, đứng trước cái cửa gỗ im lìm chết tiệt liền vò đầu khó xử. Không biết vì lý do gì nhưng nó khá chắc bản thân không biết mình sẽ phải đối mặt với thứ gì – dù Rindou không sợ – nhưng vũng máu tối qua cũng đủ khiến cho Kisaki lãnh đủ vài cú đấm từ Izana khi tất cả đều tưởng rằng anh chàng kia đã chết.
Thằng nhóc lèm bèm một lúc, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa chậm rãi xoay một vòng rồi từ từ đẩy vào trong. Kẹt, kẹt… Trong phòng tối om, kín mít không một khe hở, ngoại trừ cái lỗ thông gió ở cao quá đầu thì đến chuột cũng chẳng thể chui lọt. Rindou đảo mắt, có hơi căng thẳng, không gian chung quanh như lịm đi trong tích tắc kể từ khi nó bước vào, chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài dường như không đủ để nó nhìn thấy hết mọi thứ bên trong.
Song, từ góc phòng nhề nhệ vài tiếng rên rỉ như chuột kêu. Rindou giật mình quay sang, khuôn miệng hé mở mang theo chút kinh ngạc mấp máy, nhưng nó chẳng bật ra nổi một thứ âm thanh ngu ngốc nào mà thay vào đó là ngậm chặt miệng lại và tiến đến từng bước thật đều đặn.
Rindou vói tay vào túi quần thun, lấy cái điện thoại bật đèn flash soi vào trong góc nơi phát ra thứ thanh âm kỳ cục, để rồi bản thân phải hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt lấm lem máu và nhem nhuốc của anh chàng kia.