Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 173 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 173

\”Chết tiệt…\”

Tôi siết tay đập xuống sàn, hậu quả của việc dùng cả cơ thể phá cửa là bạn sẽ bị lủng đầu và ngất xỉu.

Cái thằng da đen mắc dịch, khốn kiếp, khốn nạn và còn khốn nạn gấp bội lần Kurokawa Izana. Ngày trước Baji từng kể cho tôi nghe về Touman, khi ấy Kisaki là đội trưởng phiên đội còn bây giờ nghe đồn nó đã bị khai trừ vì ba phải. Làm thế là đúng. Sống có tham vọng là tốt nhưng tham quá những thứ không thuộc về mình thì đó gọi là cố chấp, trèo cao ngã đau.

Trút một tiếng thở dài trĩu nặng, trĩu luôn cả tâm tư, tôi xoa đầu, chân duỗi ra chậm rãi trong màn đêm cùng chút ánh sáng lòe nhòe không đủ chiếu sáng đến chỗ mình đang nằm. Bóng đêm phủ lên khắp mọi mặt trận, nó nhẹ ôm lấy thân thể tôi, bao trùm trong ngõ ngách, luồn qua kẽ tóc chân răng, qua mỗi thớ thịt lạnh lẽo cứng đờ.

Tôi nhìn tay mình trong màn đêm, không thấy mặc dù bản thân vẫn cảm nhận được mình đang cử động, có lẽ đây là cảm giác của người mù – sống trong thế giới không có ánh sáng, mọi thứ họ cảm thụ được đều thông qua tất cả các giác quan, cảm nhận thế giới bằng cả tâm hồn.

Biết mình đang cử động chân tay nhưng lại không thể nhìn thấy, biết mình đang nắm lấy cây bút nhưng lại không rõ nó có hình dạng ra sao. Muốn tưởng tượng trong đầu thôi cũng khó, con người vốn sống phụ thuộc vào ánh sáng mà quên mất trước đây bản thân đã từng sống chui mọ trong hang động, trừ khi ánh mặt trời lên cao thì lời nguyền của đêm đen mới biến mất.

Mỗi ngày trải qua lời nguyền, sống cho đến khi nó không còn là lời nguyền.

Tôi quơ tay qua lại, co ngón tay vào rồi lại duỗi ra, cứ lặp lại hành động kỳ quặc ấy trong suốt một phút đồng hồ mà không biết lý do tại sao. Chắc vì đói, vì ngứa ngáy thân thể, mệt mỏi, khát nước, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc ngon tới mức sang thế giới bên kia cho rồi.

Cơn đau nửa đầu giật bưng bưng, tôi nằm phệt xuống sàn nhà lạnh, tay chân co quắp ôm lấy thân thể gầy gò đang run lên theo từng đợt gió lạnh không biết chui vào từ cái khe hẹp nào.

Thằng Kurokawa cho một cú vào thái dương té ngửa ngay sau đó, chạm lên đầu xem thử thì hình như chỗ đấy tụ máu bầm đau vãi luôn. Ban nãy còn dùng toàn bộ sức lực phá cửa nên cả người vừa đau vừa nhức, nhắm chừng cũng để lại ít nhiều vết bầm và thẹo.

Giờ tôi thừa nhận Kurokawa là một tên bất lương cực kỳ hung hãn chứ không giống thành viên Touman, còn có sở thích siêu quái đản và thích hành hung người vô tội. Còn Kisaki lại là thằng khốn thích trèo cao, ừ, mai này tao sẽ cho mày ngã đau luôn.

Mấy lời nó nói không phải tôi chưa từng nghĩ đến, chỉ là nghĩ rồi lại nhởn nhơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sống vô tư vô tình nên mới tồn tại tới bây giờ, chứ suy nghĩ miết chỉ tổ mệt thân. Nhưng tuyệt đối tôi không bao giờ xem ai là thế thân của ai, cho dù Mikey có là em trai Sano Shinichirou thì tôi cũng không phải thằng tồi.

Bởi Shinichirou cao như cây sào trong khi Mikey lùn như cây nấm, có muốn tưởng tượng cũng khó. Mặc dù hơi xúc phạm nhưng sự thật mất lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.