Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 172 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 172

Tôi mở mắt.

Khi ấy trời đã sẩm khuya, không biết tối từ lúc nào, nhưng khi thức dậy tôi phát hiện tay chân mình lại bị trói. Ánh trăng mờ ảo chen vào vách phòng, luồn lách qua khe hở soi rọi cho tôi chút ánh sáng nhạt nhòa hòng xác định được nơi mình đang bị giam giữ. Một căn phòng – ít nhất nó không phải nhà kho hoặc cái chỗ nào đó hoang vu hẻo lánh.

Lưng tôi đập mạnh vào vách, băng keo cọ xát chà vào những vết thương cũ đã lên da non khiến tôi không khỏi rít lên đầy đau đớn. Tôi nhắm mắt nhăn mặt, mồ hôi rịn trên trán, trượt dần trên gò má, hơi thở ngắt quãng chèn ép hai lá phổi khiến tôi thấy buồn nôn. Xung quanh vắng lặng, im ắng đến nỗi nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong lồng ngực.

Những con mèo trên nóc nhà, lũ chó hoang tru inh ỏi, chuột cống ngoài bãi rác mò tìm thức ăn – lâu lâu có chiếc xe bán tải chạy qua trên đoạn đường gần cầu vượt, hay tiếng hát của gã nát rượu nào đó nghêu ngao vang vọng khắp phố phường giữa đêm khuya. Trời đã về khuya lắm rồi. Mảnh trăng bén ngót đến góc khuất nơi mình đang ngồi, tôi ngồi yên, ngơ ngác đưa mắt nhìn căn phòng có bề diện tích không quá lớn, chỉ đủ cho một hoặc hai người và trông nó giống nhà kho hơn phòng ngủ.

Phía đối diện cách tôi tầm hai mét là cái cửa gỗ khóa chốt, nó – cái cửa – cũng im lặng không khác gì tôi và hầu như chẳng có dấu hiệu nào sẽ được mở ra. Một người một vật \”nhìn nhau\” rồi đấu tranh trong yên lặng. Mọi thứ im lìm, nhàm chán, nhàm chán và im lìm đến mức tôi bực mình phải gắng gượng đứng dậy vì ngồi một tư thế quá lâu.

Loạng choạng người tiến đến từng bước nhưng tôi quên mất chân mình cũng chịu chung số bị trói như tay, thế là ngã uỵch xuống sàn một phát đau. Âm thanh té ngã phát ra tương đối lớn, đến mức lũ chó phải sủa inh ỏi ngoài đường.

Tôi chết điếng nằm trên sàn, tai áp xuống sàn nhà nghe những tiếng lục đục cười nói phát ra từ gian phòng cách đó không xa đột nhiên lịm đi rồi yên ắng hẳn. Thoáng lặng đi vài giây, tôi đổ mồ hôi hột, tim đập bình bịch, dù biết là vô vọng nhưng tôi vẫn thầm hy vọng những thằng bắt cóc sẽ không để ý mà đến đây. Song, tiếng bước chân kẽo kẹt đè lên sàn nhà khiến tôi lặng người.

Như nín thở, tôi đảo mắt loạn xạ, mồ hôi đầm đìa ướt hết cơ thể. Tôi cựa quậy trở người, cố nhấc cái thây nặng trịch tránh xa khỏi cánh cửa. Tiếng động càng lúc càng gần hơn rồi đột nhiên ngừng lại khiến tim tôi theo đó hẫng đi vài giây. Lúc này, thanh âm của tay nắm cửa bị vặn vặn xoay xoay lạch cạch xuất hiện, đồng thời có tiếng chửi thề của người bên ngoài vì sao lại phải chốt lắm ổ khóa.

Cạch. Cánh cửa nhẹ đẩy vào trong, mảng sáng từ bóng đèn treo trên hành lang hắt vào căn phòng thiếu sáng chút ánh mù mờ. Đối phương nheo mắt nhìn dáng hình xoay lưng đang nằm bất động trên sàn, liền chậm rãi bước đến xem xét.

\”Mày tỉnh rồi hả? Oi, tỉnh rồi thì dậy đi, đừng giả vờ nữa.\”

Hắn đá người kia một cú vào mông, thấy không có động tĩnh liền quỳ gối kề sát lỗ tai mình xuống, có hơi thở yếu ớt khẽ rơi vụt mới yên tâm rời đi. Nhưng có lẽ vì muốn chắc chắn, hắn vờ như mình đã ra khỏi phòng chứ thật ra vẫn đứng ở đó, ngay sau lưng, sau khi đã đóng cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.