Nắng xuân chói rọi. Dù đã bắt đầu vào xuân nhưng đâu đây vẫn còn lạnh lắm, đôi khi còn có tuyết rơi nữa. Tôi quấn một lớp khăn choàng dày sụ cùng mấy cái áo dài tay mượn của Draken, mặc dù mới cấp hai nhưng số đo quần áo thằng nhóc lại ngang ngửa người lớn, so với tôi thì ai nhìn vào cũng nghĩ Draken là anh còn tôi là em.
Tôi trùm mũ áo lên che đầu, tay cầm theo cây dù kệ những cái nhìn kỳ cục không mấy khách quan của người đi đường. Khi bạn vừa trải qua một đêm suýt mất sự trong trắng mà mình giữ cả hai chục năm có lẻ, thì tôi nghĩ bạn sẽ không dám ra đường luôn chứ nói gì đến ăn mặc như một thằng mới trốn trại tâm thần như tôi?
Trước khi rời đi, ông chú Masaway —- cha nuôi Draken có dúi tôi ít tiền phòng thân, trừ trường hợp chiếc điện thoại bị vỡ thì ổng còn chỉ đường cho tôi để tránh chạm mặt mấy tên biến thái như hôm qua. Không thể chủ quan rằng buổi sáng ít biến thái, không chừng chúng chỉ đang trà trộn đâu đó trong đám đông chờ đợi bạn buông lơi cảnh giác mà vồ vập, đến khi đó mới nhận thức được thì mất cả chì lẫn chài.
Một hơi thở rơi vụt khỏi mũi, tôi mơ màng ngẩng đầu nhìn đại sảnh lần cuối trước khi cửa thang máy đóng lại, tất cả những chị gái trong nhà thổ mà tôi từng gặp chẳng còn mấy ai quen thuộc, chỉ trừ một số người nhưng tôi đoán họ thật ra cũng không ấn tượng lắm về thằng nhóc đã từng ở đợ tại nhà mình. Bọn họ cùng Masaway đứng yên hệt như một pho tượng, cảm giác như đây là lần cuối chúng tôi sẽ gặp nhau. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là người dưng.
\”Nhóc.\”
Một chị trong số đó kêu lên, chị ấy tên gì đấy không biết nhưng tôi đoán mình sẽ nhớ mãi đến dáng hình mềm mại nõn nà lấp ló sau bộ đồ hai mảnh hở hang có một lớp vải ren hồng phủ ngoài. Tóc nâu chị uốn lượn, xoăn tít giống ngọn sóng biển, môi chị tô chút son môi hồng hồng, hai má đỏ hây hây, chị mỉm cười như nắng như thay mặt cho mọi người.
\”Kính mong quý khách quay lại lần sau!\”
Cửa thang máy nhẹ khép lại.
Tôi đờ đẫn, mãi cho đến khi đã rời khỏi tòa nhà cao tầng với tông màu và biển quảng cáo nổi bật, thì tâm trạng tôi vẫn đang lâng lâng như đi trên mây. Giọt nắng trưa nhiễu xuống mái tóc, rót vào đáy mắt tôi từng tia chói chang rạng rỡ, màu nắng tí tách rán xuống mặt đường. Xung quanh ồn ào và tấp nập, những chiếc xe tải trung chuyển chở hàng từ tỉnh khác vào thành phố, xe máy xe hơi lần lượt nối đuôi nhau, người đi đường thì hối hả vội vàng. Chỉ riêng mình tôi vẫn thật thong thả bước đi, cùng nỗi buồn khó nói dần cuộn trào trong lòng.
Ánh mắt tôi khẽ đảo, chợt chú ý đến những con hẻm nhỏ khuất sâu, nơi mà ánh sáng không thể bén mảng khiến nó thật u ám và rợn rùng. Tôi mím môi, khó chịu, tay siết chặt trong vô thức, thầm tua ngược về đêm hôm trước với gương mặt kề sát của gã biến thái. Nếu còn gặp lần nữa, thứ chào đón gã không phải miệng tôi mà là một con dao Thái Lan đấy.
\”Ăn đi. Anh đói rồi đúng không?\”
Draken bất ngờ xuất hiện từ sau lưng khiến tôi giật bắn mình mà chạy giật lùi, cho tới khi nhận ra kia là con Rồng nhà thì mới bình ổn tâm trí rồi bẽn lẽn cầm lấy cái bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi vừa được lấy ra khỏi lò. Nhắc mới nhớ, tối qua Mikey đã dặn thằng Draken phải mua Taiyaki. Như nhận ra điều gì, tôi liền ngẩng đầu hỏi.