\”Làm sao để anh tin tưởng tôi?\”
Ai biết.
Tôi mím môi đảo lưỡi, căn phòng trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt hơn bao giờ hết khiến cậu trai kia nghẹn ngào khó thở phải hắng giọng kiếm đại lý do gì đó để cắt ngang bầu không khí đang muốn bóp chết cả hai. Đừng mơ đến việc tôi sẽ đặt niềm tin vào một thằng giang hồ lưu manh sống trong nhà thổ, cái nơi mà mình đã trải qua cú sốc đầu đời với tên biến thái thiếu chút nữa đã hiếp chết mình.
Khoanh tay ôm chân ngồi bó gối, tôi từ từ trượt người sườn sượt trên bức tường rồi nằm hoàn toàn xuống đất nghiêng qua, mắt lừ lừ nhìn cậu trai kia như giám sát. Nhìn từ góc độ nào đó thì trông tôi giống hệt như con sâu đo size người bình thường. Con sâu siêu to khổng lồ này sẽ đớp thằng nào dám đụng đến nó, hoặc dám bén mảng tới đây dù chỉ nửa bước.
Draken nhìn một loạt hành động kỳ cục của anh chàng, trong đầu không ngừng tự hỏi rốt cuộc cha nuôi mình đã \”cứu\” phải thứ gì. Thậm chí còn quăng cho cậu nhiệm vụ \”thuần hóa\”, lấy lý do trước đây hai đứa đã từng rất thân thiết với nhau nên hãy tạo ấn tượng tốt nhé! Xin lỗi nhưng Draken muốn từ chối chuyện này —- cho dù trước đây có từng gặp nhau thì cũng là chuyện của năm năm trước, Haru là chúa tể não ngắn, kẻ hủy diệt trí nhớ, mới gặp cách đây anh ta còn không nhớ thì chuyện năm năm chắc gì đã hay?
Song, tiếng bụng bỗng reo lên ùng ục khiến Draken giật mình. Cậu xoa bụng, mẩm nghĩ nếu không phải bản thân thì cũng chỉ có thể là con sâu róm siêu to khổng lồ kia thôi! Thế là dè chừng quay sang hỏi, trong âm thầm cũng xích người lại một chút và may ghê, anh ta không hề giãy đành đạch như lúc nãy.
\”Anh… đói bụng rồi hả? Muốn ăn gì không?\”
Tôi nghe xong liền lườm nguýt.
\”Tao đ*o phải chó.\”
Hỏi gì như hỏi chó con bị bỏ rơi mới được nhặt về vậy hả!?
Hậm hà hậm hực, tôi ôm cái bụng phản chủ, lèm bèm đủ hai người nghe: \”Gì cũng được.\” Thằng cu này mà đem sữa nóng tới tôi phang gãy chân nó liền.
Nhưng Ryuguji Ken, gọi tắt là Draken vốn là một người tinh ý. Sống mười mấy năm trong nhà thổ giúp cậu ta trở thành chàng trai với khả năng đọc suy nghĩ của người khác chỉ bằng một ánh nhìn. Mọi người trong nhà thổ thường đem chuyện hôm nay tâm sự nên đồng thời cậu ta cũng luyện ra được tuyệt kỹ lắng nghe người khác, dù là người ít nói cho đến người nói nhiều hoặc nhạy cảm hay sửng cồ, cậu ta đều có thể cảm hóa được tuốt.
Thế là đem sữa đến trước mặt Haru thật.
Ngụ ý chuyện này là muốn trả thù mỏ hỗn của Haru.
\”…\”
Ngày này năm sau đã được định thành ngày giỗ của mày rồi oắt con ạ.
Trên trán tôi vạch ra một cái ngã tư đỏ chói, ánh mắt hừng hực nhìn thằng nhóc kia như muốn thiêu cháy luôn khiến nó chỉ biết cười trừ ngó qua chỗ khác. Tóm lấy ly sữa nóng, tôi hừ hừ uống một phát hết nửa ly rồi đập xuống một cái cạch dằn mặt. Không thể để nó biết mình là một người dễ dãi dễ đoán, phải thật bài xích nó…