\”Chỉ một chút nữa thôi… Sẽ sướng mà, người đẹp…\”
\”Đừng có tới đây!!!\”
Tôi hốt hoảng gào lên rồi ngã uỵch xuống đất theo quán tính. Gã biến thái nhe hàm răng vàng nở một nụ cười khà khà khoái chí, càng lúc càng tiến dần đến con mồi đang bị khóa chặt trong tầm tay, mùi rượu nồng cùng mùi hôi thối do lâu ngày không tắm đặc kẹo quanh cánh mũi, tựa như làn hơi mờ mờ ảo ảo bao bọc. Gã toan lao đến đè lên người tôi mà sấn tới, mà cởi đồ, tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại khiến tôi váng hết cả đầu óc. Xung quanh tối đen như hũ nút, tôi la lên dùng sức xô gã biến thái ngã chỏng queo rồi vùng người chạy biến đi.
Dưới chân bì bõm vang lên tiếng nước lan thành từng đợt sóng nhỏ lăn tăn, vân sóng màu trắng mỏng xô nhau lan ra, loang lổ như nước từ trên cao đổ xuống tí tách. Những bước chạy, lúc dài lúc ngắn, lúc thành bước hụt suýt ngã nhưng vẫn ráng mà chững người lại rồi tiếp tục chạy. Chạy tới khi mạch máu trong cơ thể đạt giới hạn rồi vỡ ra, tới khi gân cốt giãn nở, tới khi không thể cất bước được nữa… chắc chỉ như thế mới có thể khiến tôi dừng chân.
Tiếng kêu rên rẩm của tên biến thái dần bị bỏ lại phía sau, lắm phút tôi có ngoái đầu nhìn lại mấy lần đều không thấy bóng dáng gã đâu nữa. Nhưng bên tai chẳng hiểu sao vẫn cứ vang lên những tiếng xì xà xì xầm, uốn lượn như lũ rắn hổ mang đang rủa xả vào tai những lời dụ hoặc.
Tôi bịt tai, nhắm chặt mắt, cắm đầu chạy lên phía trước dẫu biết rằng đích đến là chẳng đến đâu. Chỗ này, giống như một cái nhà tù vô hạn đang kiềm hãm giam giữ tôi trong cái lồng chứa đầy những nỗi ám ảnh mà tôi cất giấu trong trái tim. Vốn dĩ đã quên đi, nhưng giờ đây, tầng tầng lớp lớp liền được phanh phui phơi bày như tố cáo tôi — một thằng tội nghiệp không có dũng khí đối diện với quá khứ lẫn tương lai.
Chạy xuyên suốt từ hiện tại về quá khứ, tôi như quay ngược dòng thời gian một cách ngoạn mục, những thanh âm xì xào ngày một nhiều hơn, khiến tôi quay cuồng trong mơ hồ.
\”Mẹ… chưa từng xem con là con trai mẹ.\”
Mắt mở to, tôi thừ người, đó là khung cảnh chiều hôm khi tôi gặp mẹ.
\”Mẹ… mẹ ơi… Mẹ ơi… Đừng bỏ con mà…\”
Gương mặt của mẹ… hóa ra trông như thế sao? Đôi mắt đen đã từng nhìn tôi chan chứa yêu thương, giờ đây chỉ là những tia tăm tối miễn cưỡng đầy áp lực và khó chịu, như tảng đá ghè nặng lên trái tim lẫn tâm trí tôi, hao mòn từng chút một cảm xúc nhung nhớ tôi đã tích góp suốt từng ấy năm… kể từ khi cả nhà xa nhau.
Dường như bà chẳng còn chút luyến tiếc thương nhớ nào cho đứa con trai này, đến vài chữ người dưng nước lã, tôi cũng không xứng để bà gọi. Hốc mắt tôi khô, họng tôi như mắc phải khúc xương cá mà nghẹn lại, hai chân hai tay bủn rủn rụng rời, đầu óc tôi trống rỗng khi khung cảnh ngập tràn hoa đào mềm mại đang rơi như mưa đập vào mắt.
Dưới góc nhìn của một kẻ thứ ba, tôi không thể kiềm được mà bật lên tiếng cười chế giễu vì gương mặt của bản thân lúc ấy nhăn nhúm như vừa ăn hết một cái trái ớt cay nhất thế giới. Tôi ôm bụng cười khùng khục, mồ hôi lạnh thấm đẫm gương mặt tái nhợt, ướt nhẹp luôn lưng áo, tôi vuốt mặt vuốt tóc, xoa xoa gò má lại xoa cái gáy lạnh. Không gian tối tăm mịt mù, không ai kề bên, chỉ mình tôi, cô đơn và lạnh lẽo, tiếng cười nhạt nhẽo cứ thế vang lên rồi vọng đi, mang theo bao ấm ức tôi đã chịu đựng.