Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc – 168 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc - 168

WARNING.

Rape hụt-

Đừng ghét tui nha…

Gã đàn ông đang trở nên hưng phấn. Bản mặt bẩn thỉu xồm xoàm râu ria áng lên một vẻ phấn khích lạ thường, gã nhe hàm răng vàng càng lúc càng ngoác rộng cười khà lên một tiếng sặc sụa cái mùi rượu chưa tan hẳn, chân bước từng bước thật dài vào con hẻm tối tăm. Rồi đèn ngoài đầu hẻm của chiếc ô tô sang nào đó rọi vào, làm cái bóng gã hắt trên vách kéo dài hệt như một cái bóng ma đen ngòm đang lục mò những kẻ xấu số.

Những con chuột cống đang mò thùng rác chút chít chạy đi vì hoảng sợ, chúng núp vào trong mấy cái hang nhỏ đục xuyên vách tường rồi ngó chừng ra, tiếng lôi sền sệt của quần áo ma sát với mặt đất đầy mùi nhựa đường và mùi rác làm chúng chạy tít đi mất.

Gã đàn ông nhíu mắt khò khè thở, bàn tay thô ráp túm chặt cổ chân thằng nhỏ kéo đi, giữa đường có hơi khựng lại vì nó nháo nhào cào cấu làm sứt hết cả móng tay mà lê thành một đường dài ngoằng toàn máu sượt qua trên đất. Nhưng gã đếch quan tâm, nghe tiếng kêu cứu mà như tiếng rên, thế là lại cứng một cách lạ lùng.

Hà, những đứa mà bị bọn chúng hiếp dâm đều mang một dáng vẻ sợ hãi giống hệt nhau, hoặc là tụi nó chỉ có thể gào thét trong vô vọng rồi buông tay nằm dạng háng rên ư ử. Những gương mặt hoang mang ấy khiến bọn nó hừng hực, cảm giác như không có bộ phim sếch nào có thể khiến chúng thỏa mãn bằng việc hiếp một ai đó. Hoặc vì những thằng dưới đáy xã hội như chúng vốn dĩ chưa từng được tôn trọng, lúc nào cũng bị chà đạp và gã chán ngấy cái ánh mắt khinh thường đầy vẻ thương hại của lũ tư bản chó rách.

Đây là thời khắc, để những thằng thất bại như chúng trở thành kẻ nắm giữ \”cục diện\” trong tòa tháp cấp bậc của xã hội.

Gã làu bàu vuốt mặt vuốt râu mình, đầu ngoái ra đằng sau nhìn thằng nhóc đã thôi quấy phá giãy giụa mà nằm im như chết. Thứ như nó mới gặp lần đầu, hỏi ai sắp bị hiếp mà ngủ được không? Chắc có thằng này đầu tiên. Rồi gã nheo nhéo cặp mắt đỏ kè dính vảy ghèn đã khô cộm đầy trên khóe và hốc mắt, trong đầu thầm nghĩ đến cái gì đó đen tối và dâm đãng.

Tay gã đã lướt qua từng bộ phận trên cơ thể thằng nhóc cũng ngấm ngầm được là con mồi ngọt nước, giờ thì, con bà nó gã đàn ông chỉ muốn húp sì sụp một mình mà không phải chia cho những thằng khác, rặt một lũ bẩn tưởi như chó đói chỉ biết thèm nhỏ dãi những con mồi mà gã tìm được.

Rồi gã tưởng như thằng nhóc ấy là tri kỷ, là người tình, là kẻ duy nhất trong xã hội này có thể hiểu cho nỗi băn khoăn trong lòng gã. Chân nó quấn quanh hông mà tay thì vòng sau lưng ôm lấy, thoáng cái, gã tưởng như thời gian ngừng trôi mà dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy. Cái tôi của gã cao ngất ngưởng và khi ấy là lần đầu tiên được sinh ra, gã đàn ông thấy mình được tôn trọng như một con người.

Của tao, của tao, của tao, của tao, của tao, của tao, của tao… Gã lầm bầm, cặp mắt nâu dại ra hõm sâu vào hai hốc mắt đỏ quạch đang nhìn lũ ngu ngốc đã đi theo mình.

Tôi mơ màng cục cựa thân trên mình, tay phải mưng máu mủ cong lên đập mạnh xuống nền đất, tay trái giơ cao bấu năm ngón cào chặt xuống mặt đường khiến đầu ngón tay trầy hết cả, móng cũng nát bươm toét máu. Trước mắt nhòe nhoẹt lại cay cay, ánh đèn đường nhờ nhờ cùng biển hiệu lấp lánh như có nguồn sáng nào đang dội thẳng vào mặt khiến tôi bị lóa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.